Em có bao giờ về lại dòng sông Để kể cho tôi nghe hành trình năm tháng Ở đó có một ngày giấc mơ vỡ rạn Cỏ may buồn khóc nấc một chiều xa…
Bài hát hôm nào tôi đã ngân nga Để mọi người nghĩ tôi thương- trong những ngày em vắng… Thế giới bây giờ là mặt phẳng nghiêng và lặng Tôi cứ thế mà soi, chẳng tìm thấy được gì…
Câu thơ viết nữa chừng bởi tôi đấy- tình si Một nữa khi em đi, thơ cũng đành bỏ dở Trái tim mỗi ngày vẫn duy trì nhịp thở Tôi mỗi ngày vẫn sống, chẳng là tôi…
Ký ức cuối cùng vẫn là ký ức thôi… Xót xa cuối cùng vẫn là xa xót nhé Con đường từ em xa, lá vẫn bay nhè nhẹ Tôi từ lâu rồi quên ngược gió- vẫn chông chênh!
Xa rất xa rồi, nhưng vẫn nghĩ ở bên Nên những vần thơ vẫn làm tim đau nhói Giọt nước mắt trong veo có làm chi nên tội… Mà để người đời lầm lỗi giữa phân minh…
Câu hát ngày xưa, giờ hát để ru mình Mấy ai nghe xong, sẽ còn nghe lại Cánh diều chở tháng năm, đứt giữa chừng xa mãi Chỉ nỗi buồn chiều ấy, ở gần thôi…
Năm tháng chở nỗi buồn không thể phai phôi Tôi sẽ lấp lẫn tôi trong vần thơ tôi viết Nỗi đau của riêng mình, chỉ đám cỏ già ngoài kia biết Như một món quà của những tháng năm –yêu!
Viên kẹo ngọt giúp tìm ra đứa trẻ. Viên thuốc đắng giúp tìm ra một người trưởng thành
THUỐC ĐẮNG!
Em không đúng rồi Cậu bé ngày xưa ơi Thế giới không phẳng đâu Và Đông tây không thế mà lẫn lộn Mọi thứ được sắp đặt đến nơi đến chốn Em không tin Cũng phải chấp nhận điều này
Tình yêu muôn đời Bản chất chẳng đổi thay Con người dẫu mất đi Nhưng tình yêu vĩnh hằng tồn tại Em hoang mang, xót xa và sợ hãi Bởi chưa bao giờ Em đã thật lòng yêu!
Chuyện ngày xưa Văn, thơ viết rất nhiều Điều người ta không thể quên Không phải vì bờ vai mạnh mẽ Không phải câu ví von chọc cười bọn trẻ Không phải trái tim người ta ấm áp …để nhớ hoài
Điều không thể quên Suốt cả cuộc đời này Là sự cảm nhận người ta Chính là một nữa Không phải chỉ bờ vai, trái tim Bởi cuộc đời …đầy ứa Đầy ứa những điều na ná giống…người ta
Cậu bé sẽ không bao giờ nhận thấy điều ấy xảy ra Khi cậu còn yêu bản thân mình nhiều hơn điều mà tình yêu trao tặng Khi cậu gọi tình yêu là trò chơi cho khoảng thời gian trống vắng Cậu đã sai… Và những cậu bé khác đã sai… Thật đấy… Rất nhiều!
Thế giới có đổi thay Nhưng cũng chẳng phải nhiều Người ta vẫn cần ăn và cần không khí thở Người ta vẫn cần một sự sẻ chia trong tâm hồn Và cần những yêu thương che chở Và một phần năm thế giới này Vẫn máu đỏ vàng da!
Con người có thể thay đổi vẻ bề ngoài để khác với lúc cha mẹ sinh ra Nhưng cái tâm thì luôn luôn hướng thiện Và lòng vị tha, tôi nghĩ là bất biến Không phải chàng trai Việt Nam nào Cũng như cậu …nghĩ đâu!
Cô gái kiêu kỳ có đôi mắt bồ câu Em hãy tin tôi đi Chẳng có gì là ngờ nghệch cả Chỉ có cái ác trên cuộc đời mới cần trả giá Em hãy tin dù đắng đến chừng nào Vẫn có được Vị kẹo giữa đời thơm!
Phía bên này, giờ hẳn đã cuối thu Chạm tay vào thời gian, có những ngày chợt buốt Có nỗi nhớ nào để quên cạnh tiếng thở dài não ruột Thời gian có làm bên ấy Trưởng thành hơn?
Thời gian đã làm bên ấy trưởng thành hơn Đã biết chắt lọc giữa nhân gian điều dối lừa, đen bạc Đã biết gọi thành tên khi mùa về chao chát Câu thơ đã bình yên hơn, dẫu không ở bên người!
Thời gian đã làm cho phố mĩm cười Bởi phố hiểu đến muôn năm, người vẫn cần phố lắm Cần những tiếng thì thầm trong đêm sâu thăm thẳm Phố kể chuyện mùa sang ở bên ấy, bên này...
Bao năm tháng cuộc đời vụt trôi giữa kẻ tay Bao nhiêu điều đổi thay, Phố và người vẫn đắm say như thế Bao nhiêu câu chuyện đời được kể Để có lúc phố hỏi người: Bao nhiêu nữa để thành đôi...?
Mưa Mãi không thôi Hàng cây cứ lặng yên ôm choàng lấy phố Oằn mình trong bão giông chỉ giữ lấy một điều tưởng chỉ còn trong câu chuyện cổ Phố lam lũ hay kiêu sa Cây vẫn như bóng với hình
Cuộc đời Có lúc tưởng mọi cái rối tinh Nhìn vào cây lại thấy người và phố Nhìn vào phố lại thấy cây để những đêm bên người thác đổ Câu chuyện muôn đời Người, Phố Và cây!
Dù anh có tự nhận mình là mùa thu Vặt trụi những chiếc lá trên cành chiều ấy Để trăng đêm run rẩy Để mùa cằn cổi xanh
Dù anh đã ẩn mình để em không nhận ra anh Dù anh có bảo với em: Ngày vẫn bình thường lắm Và anh tự ru mình đã ngủ say sau đôi mắt nhắm Em vẫn nhận ra những yêu thương!
Em vẫn nhận ra anh giữa cuộc sống đời thường Dù anh cố trở thành bình thường trong cuộc sống Nhưng những vần thơ nóng bỏng Những nỗi buồn sâu lắng ... Vẫn rơi ra!
Và điều đó rất khác xa Dù anh cố lấp lẫn mình dưới màu sắc nào đi nữa Mùa xuân xanh tươi, mùa hạ nồng nàn, mùa thu hay mùa đông đi qua khe cửa Em vẫn chạm được anh trong cuộc sống của mình...
Dù mỗi ngày lặng thinh Nhưng em sẽ yêu anh bằng tất cả những ngày đang sống Như ngày xưa Mẹ yêu cha qua câu ca đuổi mùa hè lắc lư nhịp võng Em yêu anh không mùa... Như thế..anh ơi!
Đã khép tất cả những ký ức của ngày hôm qua Em lui vào góc khuất Xé nát những trang thơ Nhổ tung từng cảm xúc Để không bao giờ Làm thơ cho anh
Đã qua những ngày mong manh, mong manh Đã qua những ngày chòng chành giữa yêu thương và thất vọng Để bây giờ chỉ riêng mình một bóng Em cười cợt với đời Long đong, long đong…
Mùa thu lặng lẽ giữa thinh không Sông ngân lặng lẽ cầu ô thước Em lặng lẽ ôm trong lòng điều ước Trong ngày trời đất gặp nhau
Chỉ để nói một câu Dù cuộc đời có muôn phần nghiệt ngã Thơ của em, trái tim của em dù bị tổn thương nhưng vẫn dành cho anh Nguyên lành không chắp vá Dù rất đau nhưng vẫn thở để gần người…
Nỗi đau sẽ được ẩn đi sau những nụ cười Ẩn sau những bộn bề cuộc sống Chỉ có lặng lẽ nắng, lặng lẽ mưa… Lặng lẽ một vì sao trong đêm… Hiểu những điều khát khao cháy bỏng Anh không tin Cũng phải thôi… Em lặng lẽ… Khước từ
VIẾT CHO CÔ BÉ CÓ TÊN GỌI MONG MANH ...những ngày nơi rốn lũ!
Ngủ ngoan nào mong manh của tôi Mùa lũ về làng dời lên vách đá Đêm mưa dầm nép vào tôi bớt giá Tôi mở lòng ủ ấm mong manh
Ngày hôm qua làng xóm một màu xanh Trưa xao động bởi tiếng gà gọi bữa Đêm ấm nồng soi hồng từ bếp lửa Mong manh trong lòng bà, yên giấc ngủ say!
Đêm lũ về, làng bỗng chốc trắng tay Tiếng người gọi nhau, xót đau chìm trong lũ Bồng bế, dắt dìu nương nhờ vào vách núi Núi thương người lệ đá chảy thành sông!
Ngủ ngoan nào, ngực chị ấm như bông Mong manh ngủ, mơ ngày mai lũ rút Mọi người trở về làng, bắt đầu cày cuốc Cuộc sống lại bắt đầu...để em lớn...mong manh!
Làng bên sông Chị ngọc ngà rám trăng mười tám Tôi gã trai trăng tròn khờ khạo Đêm bên sông... Ngắm dáng nguyệt ngỡ ngàng
Chúng tôi lớn lên sau luỹ tre làng Thời thơ ấu trên lưng trâu bắt bướm Gã mục đồng tuổi tròn trăng vừa chớm Một đêm xao lòng, ngắm chị bên sông
Chị đẹp nhất làng Mê đắm mắt đàn ông Nhưng là nỗi xót xa trong mắt bà, mắt mẹ Con gái hồng nhan.."khổ thân con bé Cuộc đời có mấy người không khỏi bạc phận đâu!"
Tuổi thơ những chiều rong ruổi lưng trâu Chị ngắt cho tôi từng chùm hoa bé xíu Tôi xoè bàn tay, mắt tròn ngượng nghịu: Hoa không mùa! Mắt chị Long lanh!
Tôi rời làng đi học ở thị thành Ngày tiễn tôi đi, chị nhìn xa thật khẽ: Cậu gắng học, rồi sớm về với Mẹ Mắt chị buồn Mênh mang Mênh mang!
Tôi đi xa Lâu lắm mới về làng Bạn bè cũng thoát ly Mấy ai còn ở lại Thời gian thật nhanh Trôi qua thời con gái Tôi tưởng chị cũng thành gia thất nào hay!
Phận má hồng, cũng lắm nỗi xót cay Bao người mối may Chị vẫn nhìn nắng khuất Vạt nắng đồng chiều không về cùng cuống rạ Hoàng hôn về, phủ bóng chị đơn côi
Đêm trở về làng, chị không đến nhà tôi Phận con gái hồng nhan Trầm mình nơi bến hẹn Hoa không mùa Trên tay người bẽn lẽn Thời con gái không mùa Tôi nức nở: Chị ơi!
Tôi ước ngày xưa, quay ngược một chút thôi Để chị nói với tôi nơi đồng chiều cuống rạ Tôi sẽ khạo khờ trong nắng chiều hối hả Chạy dọc bờ sông Khóc diêu bông hỡi...diêu bông hời!
Năm tháng bình yên, nên đâu hiểu chuyện đời Và cũng không quan tâm lòng người dậy sóng Nên một mình chị cô đơn riêng bóng Hoa không mùa Như vẫn đợi chờ ai....!