Nếu đúng như Bác Tuấn dự đoán thì đấy chính là thời điểm câu nói: "Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" phát huy tác dụng...Hy vọng sẽ ko phải như thế.
Em đã từng tin con đường lặng im Và đôi dép, đôi giày chẳng bao giờ lên tiếng Có những ồn ào sau đó là …vĩnh biệt Đêm nay bất ngờ xôn xao…
Đôi dép và đôi giày kể chúng mình yêu nhau Con đường nắm tay em đặt vào tay anh rất thực Gã thời gian đêm nay thao thức Như thể rất tình cờ… Nhắc ai nhớ ai xa…
Chiếc hôn ngày hôm qua Nhắc giữa thinh không vành môi nào lạnh giá Áp vào đêm xa lạ… Lại nhớ cái dụi đầu ấm áp vai…
... Thành phố trở mình, Đêm khẽ chạm vào tay Cơn gió ngược chong chong ngoài cửa sổ Những trang viết từ bi bay phất phơ trên phố Hỏi một người tốt ở nơi đâu?
Ở non cao hay ở tận rừng sâu Vang vọng cõi vô ưu câu: A di đà phật Còn không hỡi dòng sông chở nỗi buồn đi mất Tiếng thở dài màu lửa khép trong tim ...
Phố chừng rộng dài trong Tháng năm đêm Ngày chừng khát khao gọi mùa thênh thang nắng Phượng rực mắt môi vẫn không xua tan giá buốt Khi Tháng năm về… Mà con tim đi xa…
Những cơn mưa bất ngờ ướt lòng phố chiều qua Mênh mang trong đơn côi tìm môi hôn ngày trước Tháng năm hong trên tay héo mòn câu ước: Ánh mắt người đi xa… Say ngất… Tháng năm tình!
Đừng trách em nếu tỉnh giấc bình minh Vẫn thấy ấm trên môi nụ hôn…
Đứng dậy đi nào, tình yêu của em Biển đã hết cuồng phong, mặt đất ngừng nghiêng ngã Trong những đau thương ngày qua Mất mát không còn xa lạ… Em vẫn luôn cận kề… Đứng dậy đi anh…
Mạnh mẽ lên nào, tình yêu của em Những điều thuộc về em vẫn đang chờ anh đó Bao nhiêu gia đình đã lìa tan Chỉ còn ngác ngơ đàn trẻ nhỏ… Anh chăm sóc thật nhiều…cho bọn trẻ giúp em
Lau nước mắt và cười thật tươi để em xem Nỗi…