Tôi vô Nam gặp bạn bè thân thiết Về ngoài này da diết nhớ Cần Thơ Thăm chợ Cái Răng, lên bờ ăn trái Rời Sài Gòn các cháu gái tiễn đưa Ra Sân bay, trời mưa... anh tiễn Khoảnh khắc này, da diết chẳng hề phai!(NT)
Để rồi ta vẫn mãi nhớ nhau hoài Xế chiều rồi mang nỗi nhớ trên vai Nhớ con cháu, nhớ việc làng việc hội Trở về Nam nhớ mùa thu Hà Nội ... Ra miền ngoài nhớ chợ nổi Cái Răng...(VG).
Chào ngàn năm Thăng Long - Hà Nội Ngô Thái-Đất Tổ Hùng Vương
Nghe đâu đây– Gió mùa Thu nhè nhẹ, Thoảng hương sen – gợn sóng nước Hồ Tây. Đi bên em – Hạnh phúc dâng đầy, Tim rộn rã giữa trái tim Hà Nội.
Đã ngàn năm âm vang hồn đất nước. Vang vọng về chiếu dời đô thuở trước. Bên tượng đài vua Lý – dưới trời xanh. Đất cũ Thăng Long - Đông đô – Hà nội, Thành phố Anh hùng sáng mãi niềm tin.
Trải bao thăng trầm, cả dân tộc vùng lên, Có sức mạnh của hồn thiêng sông núi, Của Cha ông…
Qua Blog, được biết anh hơn ĐQ nhiều tuổi, xin phép được xưng hô anh-em cho thân mật.
Nhờ nhiệt tình của anh Nguyễn Anh Nông, em có thông tin, bài vở về trường ca "Con Lạc cháu Hồng trên đỉnh Pa Pông” của anh & bài cảm nhận của tác giả Ngô Toàn Thắng. Em đã đọc các bài-tin do anh NANông cung cấp, cũng như trên Web, Blog của anh & anh NTThắng; Và đã bổ sung vào hồ sơ cuốn sách đang soạn thảo, như là một trường ca có ý nghĩa bằng chứng lịch sử qua văn học không…
Thấp thoáng trong sương thấy bóng câu Trăng vàng loang loáng lướt qua cầu Mơ màng canh mộng môi tươi sắc Thiêm thiếp giấc nồng mắt đậm mầu Em đến bâng khuâng gieo bất tận Anh về trằn trọc ủ buồn sâu Nhẹ nhàng rón bước bên người Ngọc Bừng tỉnh trăng non chếch mái đầu…
Em nằm cánh võng uốn cong câu Lại tưởng Tiên sa lỡ nhịp cầu Nắng cũng bàng hoàng nên chệch sáng Mây còn sửng sốt cũng sai mầu Chim sa cố gượng về rừng thẳm Cá lặn không đành chốn biển sâu Chỉ có mình anh canh giấc ngủ Ru em đến bạc tóc trên đầu