BÁCH NIÊN XUÂN Kính mừng Đại thọ Mẹ Phạm Thị Xuân Xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội (Gia đình có công với nước)
Tuổi Cụ một trăm. Đẹp biết bao! Tấm lòng trong sáng tựa trăng sao Tự hào Nước tặng công to lớn Vinh dự dân yêu Nghĩa dạt dào Son sắt thờ chồng ngời Đức sáng Trung thành theo Đảng rạng non cao Cháu con răn dạy muôn điều thiện Một tấm gương đời…quý biết bao 15/11/2011
Vạn đại tôn vinh một chữ Thày! Qua sông nhớ mãi bến đò đầy Khôn ngoan bẻ lái theo dòng cuộn Khéo léo căng buồm lựa gió lay Thế sự thăng trầm bền chí vượt. Vận thời suy thịnh vững lòng ngay! Ươm trồng kiến thức - nghề cao quý Vạn đại tôn vinh một chữ Thày!
Nhẫn nại xét suy việc đúng sai? Nhẫn lo toan tính chuyện lâu dài Nhẫn tâm, đố kỵ thêm thù oán Hỷ xả, từ bi bớt bi ai Nhẫn nhịn, hiểu mình - tầm trí tuệ Khiêm nhường, thấu đáo - vóc anh tài!? Nhẫn là đức tính muôn đời học Nhẫn để vượt qua mọi ách tai! Tháng 11/2011
Đi đâu cũng nhớ đất Phong Châu Châu tụ tam giang điểm khởi đầu Đầu núi Ba vì bền thế nước Nước non Bạch Hạc vững Kim âu Âu vàng rực rỡ còn ghi nhớ Nhớ mãi trăm voi vẫn phục chầu Chầu Thánh dẹp Ân, lưu Quốc sử. Sử xanh Hồng-Lạc, sáng muôn sau!
Gió lộng ngoài khơi, sóng cuộn trào Thương người lính trẻ, quá gian lao Giữ yên Hải phận, tâm không nản Bảo vệ Trường Sa, chí chẳng nao Nỗi nhớ quê hương, ngời biển cả Niềm yêu Tổ quốc, rạng non cao Gửi tình ra đảo, lòng son sắt Vẹn nghĩa thuỷ chung, mãi tự hào!
Em nằm cánh võng uốn cong câu Lại tưởng Tiên sa lỡ nhịp cầu Nắng cũng bàng hoàng nên chệch sáng Mây còn sửng sốt cũng sai mầu Chim sa cố gượng về rừng thẳm Cá lặn không đành chốn biển sâu Chỉ có mình anh canh giấc ngủ Ru em đến bạc tóc trên đầu
Thấp thoáng trong sương thấy bóng câu Trăng vàng loang loáng lướt qua cầu Mơ màng canh mộng môi tươi sắc Thiêm thiếp giấc nồng mắt đậm mầu Em đến bâng khuâng gieo bất tận Anh về trằn trọc ủ buồn sâu Nhẹ nhàng rón bước bên người Ngọc Bừng tỉnh trăng non chếch mái đầu…
Cô đơn đến thế, tái tê lòng Mong bạn gọi hoài nổi bão giông Một mái nhà đơn buồn sớm hạ Đôi phên cửa vắng lạnh chiều đông Thùng thư trắng bệch không ai khoắng Điện thoại vàng khè chẳng kẻ trông Vườn tược héo khô mong tưới tắm Ước ao có được trận mưa nồng
Họa: Y ĐỀ-NGUYÊN VẬN (Ngô Thái ) Lẻ bóng thương ai… đến cháy lòng Những mong bù đắp… cuộn trời giông Đơn sơ mái ấm, vui đêm hạ Giản dị giường êm, rộn sớm đông Vắng bóng người thương từng khắc khoải) Xa hình tri kỷ đã mỏi mòn trông Ruộng khô nắng hạn, chờ mưa xối Khát xoáy cuồng phong… thỏa ước nồng
LẠ LÙNG (Quế Hằng)
Chuyện lạ năm nay thật bất ngờ Cuối thu nẩy lộc những mầm mơ Bên hồ lả lớn bông đào nõn Lưng núi dịu dàng đóa mận tơ Có phải đất thương ban sức sống Hay chăng trời đoái thả hồn thơ ‘Gỗ lim làm ghém’* hằng ao ước Hồng, trắng lung linh đến sững sờ
Mùa đông tân mão 2011 ________________________ *Ca dao”bao giờ rau diếp làm đình Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta”
LẠ LÙNG (Quế Hằng) Họa:Nguyên vận-Ngô Thái)
Sự đời lắt léo… có ai ngờ Cảnh ngộ phơi bày chẳng phải mơ! “Trống bỏi” - Già chơi tìm lạc thú “Đèn mờ” - Trẻ thích kiếm đào tơ Đau lòng biết mấy thương người vợ Não ruột bao nhiêu sót trẻ thơ Bại họai gia phong tình bạc bẽo… ! Quanh ta đâu cũng thấy sờ sờ