MỘT THỜI KHÁT VỌNG Ngô Thái Có một thời khát vọng yêu thương Phải gác lại vì chiến trường lên tiếng Bao cô gái, chàng trai tự nguyện Lấy máu mình viết quyết tâm thư
Tam biệt nhau, đêm ấy trời mưa Nụ hôn đầu trao nhau trong vội vã Đêm Trường Sơn gối đầu lên phiến đá Lại nhớ về mềm mại cánh tay em…
Bom đạn thù không khuất phục niềm tin Niềm thương nhớ…thắp đèn cho anh bước… Thư anh gửi… cả năm chưa nhận được Em vẫn chờ. Vẫn đợi… Có sao đâu.?
Đã nhiều lần tôi nghe một câu ca: “Con gái nói có là không… nói không là có …. ” Lời ngọt ngào thoảng bay trong gió, Gợi lòng tôi bao hoài cảm bồng bềnh.
Tôi đi giữa dòng đời chênh vênh, Gặp em nhưng ngại ngần chưa ngỏ, Vì sợ rằng : « Em ghét anh lắm đó ! » Vẫn biết rằng Khi đó : Em yêu… !
Bởi lòng em khao khát bao điều Chưa nhận được làm sao không bỡ ngỡ? Tôi muốn em ghét nhiều hơn nữa Để được yêu tha thiết đến mặn nồng
Đã nhiều lần tôi nghe một câu ca: “Con gái nói có là không… nói không là có …. ” Lời ngọt ngào thoảng bay trong gió, Gợi lòng tôi bao hoài cảm bồng bềnh.
Tôi đi giữa dòng đời chênh vênh, Gặp em nhưng ngại ngần chưa ngỏ, Vì sợ rằng : « Em ghét anh lắm đó ! » Vẫn biết rằng Khi đó : Em yêu… !
Bởi lòng em khao khát bao điều Chưa nhận được làm sao không bỡ ngỡ? Tôi muốn em ghét nhiều hơn nữa Để được yêu tha thiết đến mặn nồng
Đã nhiều lần tôi nghe một câu ca: “Con gái nói có là không… nói không là có …. ” Lời ngọt ngào thoảng bay trong gió, Gợi lòng tôi bao hoài cảm bồng bềnh.
Tôi đi giữa dòng đời chênh vênh, Gặp em nhưng ngại ngần chưa ngỏ, Vì sợ rằng : « Em ghét anh lắm đó ! » Vẫn biết rằng Khi đó : Em yêu… !
Bởi lòng em khao khát bao điều Chưa nhận được làm sao không bỡ ngỡ? Tôi muốn em ghét nhiều hơn nữa Để được yêu tha thiết đến mặn nồng