Buồn nào cứ xót xa thôi Bỏ trần gian kiếp luân hồi gặp nhau Ngủ ngoan nào những buồn đau Năm canh mộng vũ vùi sau bức mành Em ru anh giấc an lành Vòng tay chắn gió biên thành xa xôi Ru chiều buồn nắng mồ côi Sầu Thu rụng xuống môi người miên man Trăng non ngơ ngác bên ngàn Hoa còn phong nhuỵ nồng nàn ướp hương Bóng người vắng mấy tin sương Lời thơ độ ấy đau thương tủi hờn Dư tình xé vụn đem chôn Hồn trinh về chết bên vườn hoang liêu Buồn ơi ! Tái cả trời yêu Mơ hồ dáng…
Du bích hương xa bất tái phùng, Giáp vân vô tích nhậm tây đông. Lê hoa viện lạc dung dung nguyệt, Liễu nhứ trì đường đạm đạm phong. Kỷ nhật tịch liêu thương xuân hậu, Nhất phiên tiêu tác cấm yên trung. Ngư thư dục ký hà do đạt, Thuỷ viễn sơn trường xứ xứ đồng.
Dịch nghĩa :
Chiếc kiệu xanh biếc đã không còn gặp lại nữa Mây trên lưng trời phiêu bạt về tây rồi lại đông Hoa lê rơi rụng…
Tùng thanh Tưởng Hủ tiên sinh kính, Mai cảnh Tây Hồ xử sĩ gia. Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp, Cố viên tuỳ xứ thổ hoàng hoa.
Dịch nghĩa:
Hoa cúc kỳ 1
Con đường của Tưởng Hủ thưởng trúc khi mùa thu tới Nhà của xử sĩ Tây hồ có trồng nhiều mai Nghĩa khi mà khác nhau thì khó hoà hợp Vườn cũ nơi nơi đều có hoa vàng nở
Dịch thơ:
Con đường Tưởng hủ lúc thu sang Tây hồ gia xứ rợp mai vàng Nghĩa khí đâu cùng sao…
Giếng làng úp mặt vào tay Nụ cười xưa héo nét mày chân chim Chiều nay ai mải đi tìm Mây nơi đầu gió, chim nơi cuối trời Thế là thôi hết một thời Cái thì con gái đánh rơi theo chồng *** Bây giờ người có tiếc không Bây giờ cá chậu, chim lồng sao ra Thân người con gái mưa sa Nhỏ nhoi cái kiếp hoa trôi theo dòng Còn mơ tát nước gầu sòng Cái ngày xưa ấy đếm đong trăng vàng Vốc tay... ...úp măt... ...Giếng làng Nước non ngàn dặm biết chàng nơi mô Dung nhan cũ…
Người về em khép cổng chùa Vôi nồng cau thắm đợi mùa yêu sau Chanh chua giành cái Thị Màu Hiền ngoan Thị Kính để đau riêng mình Trong nhà ngoài ngõ rập rình Lên chùa ghẹo tiểu đa tình khổ thay Long lanh đầu mắt cuối mày Váy đào yếm thắm... Bạch Thầy...con yêu Gái ngoan em dẫu biết điều Tình si ý loạn cũng liều lẳng lơ Mấy ai biết được chữ ngờ Thị Màu tiếng đến bây giờ còn vang Khi yêu sai trái đâu màng Dại khờ nông nổi để mang muôn đời Đừng cho em tiếng lả lơi So…
Cháu rất thích đọc thơ của cô Bạch Vân, đặt biệt là lục bát. Những từ ngữ, hình ảnh cô dùng xưa xưa, mơ hồ, mông lung giống kiểu mà cháu thích. Chúc cô vui và làm thơ nhiều.