Mưa thu đong mấy nỗi niềm (*) Buồn thiu chiếc lá bên thềm đong đưa Heo may thức giấc gọi mùa Nghe từng hơi gió ùa về nhớ nhung Mây giăng phố cũ ngập ngừng Một màu quan tái buông chùng cõi xa Nhạt nhoà lối cỏ đường hoa Khép đôi vạt áo về qua ngõ buồn Thương trời nặng hạt mưa tuôn Buông trôi hoài niệm thả hồn lãng du
Từ đêm nghe tiếng mưa về Gội sầu tôi mãi lê thê cuộc trần Nửa đời si niệm phù vân Hoá hư vô rót giọt gần giọt xa Lạc dòng biển cả bao la Đổ về tâm lạnh luồn qua ngõ hồn Đi hoài chẳng hết cô đơn Đường dài hút bóng rập rờn ngõ sâu Vì đêm mưa đổ buồn lâu Hay cơn mộng cũ gợi sầu lênh đênh Thả tâm tư nước dập dềnh Tâm giờ hoang phế bập bềnh cõi xưa Qua hoang hoải những miền mưa Ướt lòng tôi cứ bao mùa bão giông Ước đôi cánh rộng phiêu bồng Bay về chốn Tịnh ru lòng ngủ…
Đêm thêu tranh dệt mộng lòng Thương cho kiếp nhện xoay vòng nhả tơ Thương tôi phận số bơ vơ Thêu hoa dệt bướm mà mơ mộng nhiều Thêu vầng trăng bạc cô liêu Soi tâm tôi giữa trăm chiều bão giông Rút bao nhiêu sợi chỉ hồng Vá lòng thao thức buồn không bến bờ Thêu hoài cánh nhạn chơ vơ Đường xa vó ngựa mịt mờ bóng câu Người Bến Cát, kẻ giang đầu Gửi hương cho gió phai màu mắt nhung Đêm thêu tranh nhớ vô cùng Nghe mưa hoài niệm buông chùng cõi xa Thêu người nhân ảnh nhạt…
Buồn đâu đổ xuống đêm này Lạnh thuyền trăng vỗ giấc say hải hồ Mộng đời từ lạc hư vô Chông chênh chiếc bóng sóng xô lạc dòng Tịch dương mấy độ còn hồng Giấc hoàng lương đã bềnh bồng trôi xa Chưa đi hết nẻo giang hà Nửa đời hoang phế ngóng tà huy bay Buồn đâu rụng lấp đầy tay Ôm trăng gối mộng nằm say giữa trời Gươm hùm treo mộ ngồi chơi Vỗ chèo theo nhịp hát lời tráng ca Chốn nào Tam nguyệt Yên hoa Vang trong trời đất tiếng ta cười buồn Cao sơn Lưu thủy cạn nguồn Non…