Gởi anh Xomnho
Lâu rồi lại nhớ Đồng Quê
Còn cô thả nghé ven đê đầu làng?
Ai mang xiêm áo rộn ràng
Cho chim gáy gọi "trễ tràng" mùa ngâu!
DỐC CAO, DỐC XA
Có gì khác đâu:
Chỉ là sắn, là khoai
Những thương bầy con đói!
Người gác rừng lặng đi... không nói
Phía chân đồi
Con dốc cao
dốc xa.
Giấy tuỳ thân ghi năm tháng xa nhà
Cuộc chiến sau lưng,
con đường phía trước!
Bước liêu xiêu
thân hình gầy guộc,
Phía chân đồi
con dốc cao
dốc xa...
Thôi, đồng chí về đi
Trời sắp tối rồi!
Đường thì trơn
Dốc cao lắm đấy...
Rừng bỗng thì thầm, rưng rưng tay vẫy!
Cha tôi bây giờ
Thanh thản nằm đây,
Thanh thản với đồng…
Tôi đi tìm
Ơi con sông quê
Con sông của một thời thơ dại!
Tôi quên gì
Sắc vàng bờ bãi
Để mỗi chiều
dào dạt chuyến đò sang.
Tôi quên gì
Trên lối nhỏ thân quen
Để mãi xoè tay
tìm ánh nắng xâu kim qua kẽ lá
Cứ vá mãi nỗi buồn trên mái rạ.
Tôi quên gì
Đêm tháng bảy, tháng ba
Mà trăng cứ theo đi
tròn như vành nón
Mà da diết
ánh mắt nhìn đưa đón
Giếng đầu làng
soi gương mặt em tôi!
Tôi quên gì
Đồng cạn, đồng sâu
Để bông lúa uốn câu
mang dáng còng lưng mẹ
Mỗi nỗi nhớ
lại thấy…