Tôi đi tìm
Ơi con sông quê
Con sông của một thời thơ dại!
Tôi quên gì
Sắc vàng bờ bãi
Để mỗi chiều
dào dạt chuyến đò sang.
Tôi quên gì
Trên lối nhỏ thân quen
Để mãi xoè tay
tìm ánh nắng xâu kim qua kẽ lá
Cứ vá mãi nỗi buồn trên mái rạ.
Tôi quên gì
Đêm tháng bảy, tháng ba
Mà trăng cứ theo đi
tròn như vành nón
Mà da diết
ánh mắt nhìn đưa đón
Giếng đầu làng
soi gương mặt em tôi!
Tôi quên gì
Đồng cạn, đồng sâu
Để bông lúa uốn câu
mang dáng còng lưng mẹ
Mỗi nỗi nhớ
lại thấy mình có lỗi
Thương cánh cò lặn lội bóng chiều hôm!
Tôi đi tìm
Ơi con sông quê
Con sông của một thời thơ dại
Con sông của sắc vàng mê mải...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DỐC CAO, DỐC XA
Có gì khác đâu:
Chỉ là sắn, là khoai
Những thương bầy con đói!
Người gác rừng lặng đi... không nói
Phía chân đồi
Con dốc cao
dốc xa.
Giấy tuỳ thân ghi năm tháng xa nhà
Cuộc chiến sau lưng,
con đường phía trước!
Bước liêu xiêu
thân hình gầy guộc,
Phía chân đồi
con dốc cao
dốc xa...
Thôi, đồng chí về đi
Trời sắp tối rồi!
Đường thì trơn
Dốc cao lắm đấy...
Rừng bỗng thì thầm, rưng rưng tay vẫy!
Cha tôi bây giờ
Thanh thản nằm đây,
Thanh thản với đồng xanh
hẹn mùa vàng trĩu hạt!
Tôi đã thấy:
Giữa rộng dài bát ngát
hiện ra:
Con dốc cao
dốc xa
thăm thẳm đến đỉnh trời.
(Tháng 4 năm 2009)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thân chào Phương Lăng tên bạn rất thú vị còn hai bài thơ thì hay tuyệt. XN đọc thích ghê lắm hay nói một cách nôm na là: Bị cuốn hút từng chữ, từng câu,thấm sâu và lan toả....
"tìm ánh nắng xâu kim qua kẽ lá
Cứ vá mãi nỗi buồn trên mái rạ. "
....................
"Tôi quên gì
Đồng cạn, đồng sâu
Để bông lúa uốn câu
mang dáng còng lưng mẹ
Mỗi nỗi nhớ
lại thấy mình có lỗi
Thương cánh cò vội vã bóng chiều hôm!"(Thơ Phương Lăng)
Cảm ơn bạn nhá!
Đêm nay hai tám còn trăng
Ở ăn cơm đã no căng hãy về...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hè về
Hè về mướt rượt vườn ai
Cau tơ lú đọt, ngồng vai tán xoè
Chim sâu nhại chị chích choè
Xoè đuôi tí nị, loe hoe nắng đào
Quả xanh vàng hửng hôm nào?
Xếp đôi nghiêng xuống bờ ao tự tình!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn anh xomnho có lời khen. PL rất thích thơ anh. Phần mình thì cần cố gắng nhiều. Nghiệp dư mà!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài Hè về của bạn hay quá!
Hè về mướt rượt vườn ai
Cau tơ lú đọt, ngồng vai tán xoè
Chim sâu nhại chị chích choè
Xoè đuôi tí nị, loe hoe nắng đào
Thật gợi tả, thật sinh động. Bạn viết tài tình quá!
là tằm nên phải nhả tơ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mình cũng là người yêu nhạc Trịnh. Ca từ của nhạc sỹ thật hay. Cảm ơn lời khen của bạn. Chúc bạn viết nhiều thơ hay. Thân mến!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phương Lăng đã viết:
DỐC CAO, DỐC XA
Có gì khác đâu:
Chỉ là sắn, là khoai
Những thương bầy con đói!
Người gác rừng lặng đi... không nói
Phía chân đồi
Con dốc cao
dốc xa.
Giấy tuỳ thân ghi năm tháng xa nhà
Cuộc chiến sau lưng,
con đường phía trước!
Bước liêu xiêu
thân hình gầy guộc,
Phía chân đồi
con dốc cao
dốc xa...
Thôi, đồng chí về đi
Trời sắp tối rồi!
Đường thì trơn
Dốc cao lắm đấy...
Rừng bỗng thì thầm, rưng rưng tay vẫy!
Cha tôi bây giờ
Thanh thản nằm đây,
Thanh thản với đồng xanh
hẹn mùa vàng trĩu hạt!
Tôi đã thấy:
Giữa rộng dài bát ngát
hiện ra:
Con dốc cao
dốc xa
thăm thẳm đến đỉnh trời.
(Tháng 4 năm 2009)
Mình thấy đặc biệt thích bài này. Đọc mà nghe lòng cứ rưng rưng. Hình ảnh "con dốc cao, dốc xa" lặp đi lặp lại gợi lên một điều gì đấy đầy hoài niệm, day dứt lòng người...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gió không phải là anh
Mà tháng năm rào rạt.
Sóng không phải là anh
Mà vết hằn trên cát!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KÝ ỨC HOÀNG HÔN
---------------
Hoàng hôn...
Nơi bờ tre nhuộm nắng cuối ngày,
Nơi mái tranh cứ mỗi chiều lại tím,
Trai gái gọi nhau bằng tiếng làng ngọt lịm,
Sợi rơm vàng thơm mái tóc chân quê.
Cây đa làng rủ bóng ven đê,
Mặt nước lao xao, ngàn tia lấp lánh,
Nghe vội vã, bầy dơi đập cánh,
Lối đi về, chạng vạng bước chân quen.
Khói lam chiều cho bếp lửa nồng thêm,
Có đứa trẻ đợi mẹ về cuối ngõ,
Những con ốc, con trai giấu mình sau lớp vỏ,
Kể chuyện cánh cò đội gió, đón cơn mưa.
Nơi thời gian lưu luyến tiễn đưa,
Phía ấy Trường Sơn một trời cháy đỏ.
Hoàng hôn mãi cùng anh ở đó,
Để lại sau lưng
tiếng cuốc gọi nao lòng.
----------------------
(Tháng 5 năm 2009)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook