Đọc sách: Khi ba người một nhà cùng làm thơ, cùng dựng một Ngôi nhà thơ (Đọc tập thơ Đếm tuổi mùa đông - NXB Văn hoá Dân tộc 2010) KIM NGỌC ĐẠI Qua những quan hệ ngẫu nhiên với “làng văn nghệ”, tôi biết ở tỉnh Lai Châu có 3 người trong một mái nhà (bố - mẹ - con gái) đều làm thơ, đều sinh hoạt trong Hội VHNT tỉnh. Ở một tỉnh miền núi biên…
Hàng xóm thật tốt mà cũng thật lắm chuyện. Thăm hỏi cũng có. Mà thăm dò cũng có. Họ xì xèo bàn tán sau lưng mẹ: -Chẳng ai được trời cho không tất cả mọi thứ. Bà ấy năm con mà còn nhuận sắc thế! Cả bốn đứa con thông minh kháu khỉnh, có mỗi cái con trán dô còi cọc ngớ ngẩn này gánh tội vạ thay cho cả nhà... Mẹ không nghe thấy, nhưng nó thì nghe thấy rất rõ. Họ còn bảo: Ở vùng ma thiêng, nước độc này những người bị ma chài nhập vào không thể làm chủ nổi bản thân mình. Tự dưng cứ như bị thôi miên…
Tắm xong cho mấy đứa, mẹ ngồi bên bể nước gọi vọng vào trong bếp: -Quốc quyền ơi! em Hoài Thi đi đâu rồi hở con ? Giọng mẹ dịu dàng, êm ái biết bao ! Nó rón rén tập tễnh đi từ phòng khách vào trong buồng ngủ, nước mắt tuôn xối xả "Dù mẹ có dịu dàng đến mấy, mẹ đâu phải mẹ đẻ của ta? Mẹ ta là bà hủi, bà hủi, bà hủi...Trời ơi! Sao thân phận mẹ ta khổ thế! Mẹ có hồn không? Lúc chết rồi, hồn mẹ bay đi đâu? Mà cha ta là ai ? Là ai? Sao không ai nói cho ta biết điều bí mật này?" Nó cắn chặt hai môi…
Hai tuần rồi không vào trang này...Vì bận? Một phần thôi! Vì buồn? Cũng có!Phân tâm nữa? Tự dưng nhớ đến thầy da diết. Thầy mạnh mẽ, quyết đoán. Thầy dịu dàng, vị tha. Thế mà em không nghe lời thầy. Em như con nhím tự xù lông bảo vệ mình
Chiều tối, bố mẹ đi làm về. Mẹ lôi thằng Quốc Hùng, con thu Thảo ra bể nước tắm rửa trong cái chậu nhôm to đoành. Hai đứa thich chí té nước nhau kêu oai oái làm nó bừng tỉnh giấc. Nó vừa mơ một giấc mơ hãi hùng: mẹ đẻ nó, cái bà hủi nhếch nhác đi ăn xin đó, bị ngã xuống ao chết, biến thành con cuốc cuốc đêm đêm thẫn thờ lết lê đôi chân tập tễnh bên cửa sổ gọi nó…Thế mà bao tháng ngày nó vẫn cứ tưởng nó là con ông phó giám đốc bệnh viện- trường y sĩ khu Tây bắc 45 tuổi, đẹp trai và nổi tiếng về…
Lúc nhỏ, nó vẫn thường nghe bố mẹ lắc đầu, thương hại và ngán ngẩm nói: -Con này...chẳng giống ai! Chỉ sợ sau này đời nó khổ... Nó không quan tâm đến điều ấy! Nghe rồi quên khuấy, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì... Cho đến một ngày Đầu xuân 1964, nó sắp tròn 7 tuổi... Nó đã khóc như chưa bao giờ được khóc... Nó không còn là một con bé ngốc nghếch, vô tư như trước nữa... Kỷ niệm buồn âm ỉ đeo đẳng nó suốt cả cuộc đời...
Con bé nằm tơ hơ giữa thảm cỏ lún phún sau bệnh viện. Trẻ con bé…
Có những ngộ nhận phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng sửa chữa sai lầm này bằng cách phạm sai lầm khác...Đừng để trái tim yếu mềm lấn át sự tỉnh táo của lý trí...
CHƯƠNG III: Hôm qua, anh bận dự Hội nghị nên tôi đi dự đám cưới con anh Tâm, chị Ba. Lâu lắm rồi tôi mới đi dự đám cưới. Khi tôi còn công tác và còn khoẻ mạnh, lanh lợi, tất cả cá đám hiếu hỉ hay mừng nhà mới, lúc nào hai vợ chồng cũng cùng cặp kè bên nhau...Nếu gặp bạn gái kéo sang ngồi cùng mâm chị em để còn tranh thủ buôn dưa lê, anh lập tức hoặc là sẵn sàng ngồi cùng mâm đàn bà hoặc khéo léo chối từ để tôi ngồi cùng anh với các cụ cao tuổi và các vị đứng đầu huyện. Nhưng tôi ít khi được ngồi…
Viết: theo tôi, trước hết là để giải toả cho mình nhũng ẩn ức không nói ra được của mình. Còn viết để phục vụ mục đích chính trị thì lại khác.Cứ phải kết thúc đèm đẹp, có hậu, tô hồng hiện thực thì dễ bóp nghẹt cảm xúc sáng tác lắm... Anh khuyên em không nên viết những chuyện mâu thuẫn vặt vãnh... Viết theo lối truyền thống vào sổ tay thì em không viết được bởi các ngón tay phải của em bị co cứng và nhức trong xương. Hôm qua, con gái về mở bản thảo của em, thấy hơn chục truyện…