ĐỪNG TƯỞNG EM XINH MÀ ANH SỢ
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Ngợi ca em, anh có lợi cho mình
Lỡ em xiêu lòng (khả năng này khá rõ)
Trên vai anh vắt vẻo một mảnh tình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Ngợi ca em, anh được đón bình minh
Thấy lồng ngực cứ căng tròn như bóng
Phía bên trong trái tim đập ùng ình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Chỉ sợ khi nào em hết xinh
Anh chẳng còn có chỗ nào để bám
Dốc đời cao, lỡ mà tuột thình lình.
Đừng tưởng em xinh mà anh sợ
Lại sợ khi nào hết lung…
KIÊNG
Phẩy phui!
Cái miệng của em
Nhìn vầng trăng khuyết,
bảo đêm có ngà.
Lỡ mà nó húc tình ta
Thì em tựa cửa, anh ra đê ngồi.
Phẩy phui!
Em bảo gió trời
Thổi ra từ những chơi vơi nỗi niềm.
Em à,
đừng có mà điên!
Gió này là gió tự miền yêu thương.
Phẩy phui!
Em bảo môi hường
Là vì có những bất thường trong tim.
Ánh hồng trên nét môi em
Là vì mình mãi yêu tin em à.
Xin em đừng ví,
xin mà!
Để cho mãi mãi tình ta yên lành.
ĐƠN PHƯƠNG
Anh khắc lên nỗi nhớ
Một khoảng buồn không tên
Cần mẫn như người thợ
Khắc hình lên thủy tinh.
Muốn khắc hình cánh én
Chao trong chiều bình yên
Muốn khắc hình muôn sóng
Ru lênh đênh con thuyền.
Muốn khắc hình ngọn gió
Xô lá trôi triền miên
Muốn khắc hình vệt nắng
Rải vàng rơi trăm miền...
Nhưng anh sao mà vụng
Khắc mãi vẫn hình em.
THAO THỨC
Ta lặng ngắm muôn vì sao toả sáng
Triệu năm rồi vẫn đó những bình yên
Mà đêm nay thấy mình như tướng lạc
Giữa cờ đời nước chiếu khó triền miên.
Nỗi nhớ em như ngày trốn vào đêm
Như ngọn gió nép mình sau nếp lá
Để bình minh lại một ngày nắng toả
Chút xạc xào cơn gió lại oà reo.
Tự nhủ rằng tình đã hoá rong rêu
Bài thơ cũ chẳng ai buồn đọc lại
Sao chợt thấy vang lên trong khắc khoải
Lời biệt ly đêm suơng sũng trăng mờ.
Lạc em rồi tôi như tướng bơ vơ
Thế cờ…