Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Thơ của Bố

Bố mẹ tôi yêu nhau 8 năm mới làm được đám cưới, sống với nhau được hơn 35 năm. Tình cảm hai người tuy cũng có lúc sóng gió, nhưng nói chung là rất tốt. Bố yêu Mẹ, Mẹ yêu Bố. Tuy có những hờn ghen vì Bố là người đào hoa, nhưng tình cảm Bố dành cho Mẹ thì qua những vần thơ của Bố, tôi càng hiểu thêm, càng thêm kính trọng người.
Năm 2001, Mẹ đi Quảng Ninh dự đám cưới con đầu của cậu. Bao giờ cũng vậy, 1 người đi thì 1 người phải ở nhà, bởi tính hay lo của 2 ông bà khiến 2 người không mấy khi được đi…
Ảnh đại diện

Thơ của Bố

thanhqs đã viết:
Chia buồn phúng viếng nén nhang
Cuộc đời như đốm lửa tàn mà thôi !
Ra đi Người đã đi rồi
Đa mang,buồn để cho người đa mang...
Hỡi ôi!Xin chớ lỡ làng !


Hãy sống dù đã mệt kiếp người!
Vẫn biết cuộc đời là cõi tạm
Mà không thể nén nỗi sầu bi
Lòng quặn đau lúc chia ly
Bởi đã hiểu thế nào là "tử biệt"
Ảnh đại diện

Thơ của Bố

Nhà nội tôi vốn là nhà địa chủ lâu đời. Những năm đầu đời, Bố cùng các anh chị sống trong sung túc, "mưa không đến chân, nắng chẳng đến đầu". Rồi cách mạng nổ ra, rồi cải cách ruộng đất; của cải, ruộng đất bị tịch thu, ông bị bắt, sau đó thì chết trong tù. Bà nội đưa mấy đứa con vào trại Cừa, vốn là trại bỏ không của gia đình ở trong núi, để ở. Mấy mẹ con lần hồi sống, nhưng bà vẫn quyết lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Bố cùng các anh chị em mình đều được ăn học hết bậc trung học, nhưng…
Ảnh đại diện

Thơ của Bố

Ngày 28/12/1992, bà nội tôi mất.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết thế nào là đau xót, là sinh ly tử biệt...
Còn Bố tôi, hơn nửa đời người vất vả, vẫn canh cánh xót xa trong lòng khi chưa trọn đạo làm con...
Và Bố tôi đã khóc hàng đêm dài...

Ôi than ôi!!!
Từ nay cách biệt đến muôn đời
Không được gặp người Mẹ hiền đâu nữa
Nhớ tới Mẹ hai hàng lệ ứa
Cứ mỗi chiều tựa cửa trông con
Mẹ, Mẹ ơi con biết Mẹ héo mòn

Những năm tháng Mẹ tủi sầu con đâu hiểu hết
Ôi…
Ảnh đại diện

Thơ của Bố

Các con đừng khóc nhiều
Khi Bố không còn trên cõi đời này nữa
Bởi khóc sẽ
Vơi bớt đi nỗi niềm thương nhớ
Ấy thế là ngày tháng sẽ dần quên
Bố mong rằng ở trong mỗi trái tim
Của các con
Luôn mang bóng hình của Bố
Bởi đời Bố phải vượt qua biết bao chặng đường gian khổ
Để có ngày vui - Các con đã trưởng thành
Bố không hề toan tính cho riêng mình
Dù phải đi xa vẫn nặng tình dương thế
Các con phải hết lòng thương yêu Mẹ
Bởi Mẹ rất buồn khi Bố đã đi xa
Không có gì bù đắp được
Khoảng trống…

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):