Chị dâu tôi, sinh thời Bố tôi rất thương. Dù thời gian Bố sắp qua đời, Bố buồn phiền vì chị nhiều, nhưng Bố cũng đã có 1 quãng thời gian vui vẻ bởi chị là người biết điều, và rất chiều Bố Mẹ chồng. Tôi vẫn biết ơn chị vì điều đó. Bài "Con dâu" là 1 trong những bài thơ Bố làm cho chị, ngày 2-9-01
Sống trọn năm này tuổi sáu mươi Bố mới là ông, cháu chào đời Cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc Con dâu hiếu thảo của nhà tôi
Đừng thấy xuân về quên giá rét Quên những ngày đông tê buốt lòng Đừng thấy thu về mà tiễn biệt Nắng hạ chói chang quá đượm nồng
Tôi không được biết đến hoàn cảnh Bố sáng tác bài này, nên cũng không thể hiểu hết thâm ý của nó, tuy nhiên tôi thấy nó có ý nghĩa nên post lên đây nhờ mọi người góp ý.
Cả đời Bố phấn đấu, cố gắng không ngừng, chỉ mong thoát ra khỏi luỹ tre làng, thoả chí làm trai. Nhưng dù đi đâu, lòng Bố vẫn luôn hướng về nguồn cội. Từ hồi còn nhỏ, các anh em tôi đã thường xuyên được Bố đưa về quê, mỗi năm ít nhất cũng 2 lần: hè và Tết, dù hồi đó, đường sá xa xôi cách trở, khó khăn, đi hơn 40km bằng xe đạp mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ tôi ngồi sau xe Bố chở, dù Bố cố gắng lấy ni lông kê cho êm mà chỉ được nửa đường là tôi đã thấy rất mỏi, rất mệt. Nhưng lúc đó cũng…
Cả một đời Bố tôi phấn đấu. Vẫn biết xã hội là như thế, nhưng vẫn không nản chí, phấn đấu không ngơi nghỉ. Thế nhưng chỉ vì chữ "Lý lịch" mà đành dừng chân, không có cơ hội ra thi thố với đời. Tuy nhiên, Bố không hề bi quan. Bố bảo phải biết chấp nhận thôi. Xã hội nào cũng có cái hay cái dở, người nào cũng có sai có đúng; và trong xã hội XHCN các con đang sống, thì các con phải xác định tư tưởng, đi theo con đường XHCN. Tuy trước đây có những sai lầm, nhưng thành tựu của nó là điều phải công nhận. Và…
Mẹ đi chơi nhằm ngày 8/3. Bố nhớ Mẹ, và lại làm thơ.
Hôm nay mồng tám tháng ba Em cùng con vẫn chơi xa chưa về Mưa xuân phảng phất trời quê Mẹ con em có nhớ về hôm nay? Nụ hồng hé nở trên tay Anh mua để tặng ngày này tháng ba Mẹ con em không ở nhà Hoa kia nở thắm nhưng mà .. em ơi Mỗi năm chỉ một ngày thôi Bao nhiêu khó nhọc đã vơi ít nhiều Cuộc đời ngày một thêm yêu Em chơi xa để nhớ nhiều trong anh Mùa xuân không khí trong lành Đóa…
24/4/2008. Bố là người hay lo, nên thường thì Mẹ đi đâu thì đi, còn Bố thì ở nhà trông nhà, dù mấy anh em tôi thường hay chọc Bố: "Nhà có gì đâu mà phải trông, Bố cứ đi chơi đi" Năm 2008, Mẹ lại vào Sài Gòn, giúp anh chị trông cháu thứ 2 một thời gian, Bố ở nhà buồn và nhớ.
Em! Ở nhà anh vẫn khỏe Chỉ buồn và buồn thôi Em biết tính anh rồi Làm gì cho nguôi được
Nhất là khi thức giấc Lúc mới hai, ba giờ Chỉ lặng lẽ nằm chờ Cho đến khi trời sáng
Cảm ơn chị. Có lời động viên của chị, sự quan tâm của mọi người, em như được tiếp thêm sức mạnh. Mong mọi người góp ý nhiều. Cảm ơn chị và tất cả mọi người.
Năm 1993, Bố Mẹ quyết định rời lâm trường Hương Khê để về quê ngoại. Mong muốn lớn nhất của Người là con cái có điều kiện học hành. Mẹ và các con về trước, còn mảnh đất chưa bán được, Bố dựng túp lều ở tạm, sống 1 mình nơi núi non heo hút. Bài "Trông" Bố viết vào ngày 7/4/93, lúc đó tôi còn nhỏ quá, chưa ý thức được, thậm chí sau này cũng ko nhớ được có quãng thời gian Bố phải sống xa mẹ con buồn khổ như thế.
Mỏi mắt trông em đã hẹn rồi Trời mưa buồn vắng lắm em ơi Anh hẹn hôm nay…
Tiễn anh về cực lạc (Vần thơ viếng anh Hoàng Phố)
Nghe tin anh qua đời Lòng em buồn man mác Anh là người anh con Bác Vất vả sớm hôm 69 năm trời Nghĩ lại cuộc đời chưa mấy thảnh thơi Bão tố dập vùi khi còn trai trẻ Gánh nặng gia đình, thương em thương mẹ Tần tảo lần hồi không nỡ đi xa Gói trọn tình yêu ở lại quê nhà Cuộc sống gia đình mặn mà hạnh phúc Và cuộc sống cũng khá lên từng lúc Lo nuôi con ăn học để bằng người Tạo…