Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Các con đừng khóc nhiều
Khi Bố không còn trên cõi đời này nữa
Bởi khóc sẽ
Vơi bớt đi nỗi niềm thương nhớ
Ấy thế là ngày tháng sẽ dần quên
Bố mong rằng ở trong mỗi trái tim
Của các con
Luôn mang bóng hình của Bố
Bởi đời Bố phải vượt qua biết bao chặng đường gian khổ
Để có ngày vui - Các con đã trưởng thành
Bố không hề toan tính cho riêng mình
Dù phải đi xa vẫn nặng tình dương thế
Các con phải hết lòng thương yêu Mẹ
Bởi Mẹ rất buồn khi Bố đã đi xa
Không có gì bù đắp được
Khoảng trống bao la
Trong lòng Mẹ - Các con sao hiểu nổi
Bố vẫn biết mình là người có lỗi
Để Mẹ cô đơn chăn gối lạnh lùng
Theo thời gian con tạo cứ xoay vần......


Vào lúc cuộc sống đối với tôi đang là chuỗi ngày tươi đẹp, hạnh phúc, may mắn và thành công; lúc những người bạn thân trong công ty tôi đang háo hức chuẩn bị tổ chức mừng ngày tôi tròn 24 tuổi... thì Bố tôi, người Bố thân yêu, người mà tôi yêu quý nhất trên đời đã rời xa tôi đột ngột, không kịp nói lại với Mẹ con tôi lời nào, chưa kịp làm thơ mừng sinh nhật tôi như mọi năm...

Tôi đã trải qua những ngày tháng sống mà tưởng chừng như không còn chút ý chí, nghị lực. Những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tưởng như mục đích sống của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu. Không phải tôi không yêu Mẹ. Mà vì tôi quá yêu Bố. Nên khi Bố ra đi, gần như cả tâm hồn tôi cũng đi theo.

Tôi đã phải vật vã khóc thầm bất cứ lúc nào được ở một mình, để khi có mặt người khác, nhất là Mẹ, lại phải khoác lên bộ mặt điềm tĩnh. Chỉ vì còn Mẹ nên tôi không dám huỷ hoại bản thân mình, nhưng tôi lại tìm sự giải phóng tư tường theo cách khác, một cách điên rồ.

Khi Bố còn sống, Bố làm rất nhiều thơ. Bố tôi là người lãng mạn. Tôi từng hứa với Bố sẽ đánh máy lại những bài thơ của Bố, để khi nào đủ sẽ in lại thành một tập thơ làm kỷ niệm. Tôi biết Bố tôi không quên lời hứa đó. Từ ngày tôi hứa như vậy, mỗi lần làm thơ, dù là làm cho vui, ông cũng đều chép lại vào 1 quyển sổ chứ không để rải rác trong giấy nháp như trước kia.

Tôi mong nhận được những lời góp ý của những người am hiểu thơ hơn tôi, để có thể trau chuốt cho đẹp thêm, để sớm hoàn thành tập thơ như ý nguyện của Bố. Cũng bởi tôi là con, nên tôi sợ cách nhìn của tôi không khách quan, bởi "Văn mình, vợ người" mà, nên tôi mong chờ nhận được những lời bình luận, góp ý chân thành của mọi người.

Dù sao, ông cũng chỉ là người làm thơ lúc nhàn rỗi, nên nếu không được như mong đợi thì cũng mong mọi người thông cảm.
Thay mặt người đã khuất, tôi xin được post lần lượt các bài thơ của Bố, tiếp thu những ý kiến đóng góp và chân thành cảm ơn mọi người./.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

KHÓC CHA

                 Tặng chủ đề "Thơ của bố'
Cha đi để lặng vần thơ
Khăn tang khóc rủ bàn thờ khói hương
Con về trong nỗi xót thương
Nhớ lời dặn cũ sầu vương một màu
Vãng sanh cực lạc nguyện cầu
Hồn cha còn mãi mai sau hộ mình.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Ngày 28/12/1992, bà nội tôi mất.
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết thế nào là đau xót, là sinh ly tử biệt...
Còn Bố tôi, hơn nửa đời người vất vả, vẫn canh cánh xót xa trong lòng khi chưa trọn đạo làm con...
Và Bố tôi đã khóc hàng đêm dài...

Ôi than ôi!!!
Từ nay cách biệt đến muôn đời
Không được gặp người Mẹ hiền đâu nữa
Nhớ tới Mẹ hai hàng lệ ứa
Cứ mỗi chiều tựa cửa trông con
Mẹ, Mẹ ơi con biết Mẹ héo mòn

Những năm tháng Mẹ tủi sầu con đâu hiểu hết
Ôi thương ôi! Bốn chín tuổi đầu cha con tạm biệt!
Anh chị lớn khôn biết chọn hướng đi rồi
Mình Mẹ tảo tần nuôi ba chúng con để được nên người
Cho ăn học đến nơi đến chốn
Mẹ ơi!
Tưởng vinh hiển Mẹ được hưởng niềm vui sướng
Nhưng đường các con đi bị tắc nghẽn Mẹ ơi!
Mẹ thương các con sinh ra chẳng gặp thời
Nghĩ mà tiếc cuộc đời
Chúng con chưa chút đáp đền công lao của Mẹ
Mẹ, Mẹ ơi! Lòng Mẹ mênh mông như trời, như bể
Thương cháu, thương con nào kể sớm hôm
Lo cửa lo nhà cho mỗi đứa con
Cho con cháu
Mẹ không dành dù một phần nhỏ nhất
Mẹ, Mẹ ơi! Mười lăm người con trai gái, rể dâu về đây họp mặt
Ba mươi chín cháu gái trai nội ngoại sum vầy
Mười ba chắt trai gái tuổi thơ ngây
Mong được một ngày
Về quây quần bên Bà, bên Cụ
Mẹ! Mẹ ơi! Con biết nói sao cho đủ
Điều ước ao của con cháu hôm nay
Mong Mẹ sống thêm dù chỉ có một ngày
Cho con cháu, chắt chiu
Quây quần trong phút giây ít nhất
Mẹ! Mẹ ơi! Con tuôn trào nước mắt
Khóc Mẹ nhiều bởi thương Mẹ nhiều hơn
Mẹ đi với cháu con trên khắp mọi nẻo đường
Hà Nội – Thái Bình – Hải Dương – Đà Nẵng
Can Lộc – Thạch Hà – Hương Khê
Mỗi miền quê đều đầm ấm
Nhưng điểm cuối cùng vẫn là chốn quê cha
Mẹ! Mẹ ơi! Tám bảy xuân rồi Mẹ cất bước đi xa
Không một lời dặn dò cháu con ở lại
Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ hiểu cho lòng con
Buồn đau tê tái
Bởi những năm tháng cuối đời Mẹ không mấy là vui
Mỗi lúc về thăm mẹ, con thật ngậm ngùi
Khi sắp bước ra đi – Mẹ bảo rằng:
Mình đi Hương Khê với Thái
Mẹ, Mẹ ơi! Con thương Mẹ nhiều mà con không nói
Con không muốn Mẹ lên nơi rừng núi quê người
Chúng con vẫn mong ổn định nơi ở của mình rồi
Về đón Mẹ đến với chúng con
Để được trọn đời phụng dưỡng
Ôi than ôi! Nhưng nào ngờ!!!
Chúng con về đây vừa tròn một tháng
Mẹ đã vội vàng cất bước đi xa
Mẹ không đợi chúng con – dù một phút thôi mà
Con ân hận trọn đời
Bởi chưa làm thỏa điều ước ao của mẹ
Mẹ, Mẹ ơi! Giờ đây âm dương đôi ngả
Chúng con mong hôm sớm Mẹ đi về
Che chở cho các con cùng cháu chắt của bà
Luôn gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống
Ôi than ôi!
Càng suy nghĩ lòng càng thêm xúc động
Khi xóm làng cô bác đến viếng thăm
Mẹ, Mẹ ơi! Trong giấc ngủ ngàn năm
Trời cũng ấm êm như cuộc đời dịu hiền của mẹ
Ôi than ôi!
Mẹ từ giã cuộc đời dương thế
Để đi vào thế giới hư vô
Chúng con vẫn ước mong xây đắp cơ đồ
Cho xứng với tổ tiên
Hỡi ôi xin hưởng
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Chia buồn phúng viếng nén nhang
Cuộc đời như đốm lửa tàn mà thôi !
Ra đi Người đã đi rồi
Đa mang,buồn để cho người đa mang...
Hỡi ôi!Xin chớ lỡ làng !


Hãy sống dù đã mệt kiếp người!


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Nhà nội tôi vốn là nhà địa chủ lâu đời. Những năm đầu đời, Bố cùng các anh chị sống trong sung túc, "mưa không đến chân, nắng chẳng đến đầu". Rồi cách mạng nổ ra, rồi cải cách ruộng đất; của cải, ruộng đất bị tịch thu, ông bị bắt, sau đó thì chết trong tù. Bà nội đưa mấy đứa con vào trại Cừa, vốn là trại bỏ không của gia đình ở trong núi, để ở. Mấy mẹ con lần hồi sống, nhưng bà vẫn quyết lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Bố cùng các anh chị em mình đều được ăn học hết bậc trung học, nhưng không ai được đi ra khỏi luỹ tre làng, chỉ vì trong lý lịch ghi là "con địa chủ"
Cho đến khi tìm mọi cách để đi, đi được thì cũng không thể nào tiến lên được, cũng chỉ vì là "con địa chủ"
Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Lời tâm niệm đó day dứt suốt cả đời Bố. Ông buồn vì thời đại đã không cho ông thi thố tài năng, không cho ông thoả nguyện chí làm trai...
Bài "Một quãng đời" Bố tôi viết vào mùa hè 2005, khi đó, chúng tôi, những đứa con ông đặt hết hy vọng của đời mình, đặt cả những mơ ước chưa thành của cá nhân ông, đang đi trên con đường mà ông cho là đúng. 3 anh đã tốt nghiệp đại học, tôi học năm cuối, cũng sắp ra trường...



Ngồi nghĩ lại cuộc đời dâu bể
50 năm có lẻ, nào quên
Những ngày gian khổ đầu tiên
Bao điều cay cực gắn liền tuổi thơ

Rời nhà ở lòng chưa hề thỏa
Ai gây nên đôi ngả biệt ly
Cha thì đã bị bắt đi
Đàn con thơ dại Mẹ thì chở che

Vào trại Cừa đêm hè nhớ mãi
Đêm 13 mà lại tháng 5
54 – Giáp Ngọ là năm
Từ đây quê mới, khó khăn buổi đầu

Cảnh xóm trại cháo rau lần bữa
Có nhau khi tối lửa tắt đèn
Liên Sơn – đã được đặt tên
Buồn vui xóm núi gắn liền đời tôi

Thương Mẹ già lần hồi từng bữa
Lo cho con cái chữ bằng người
Ai hay cũng bởi số trời
Học mà chẳng được thảnh thơi chút nào

Mẹ đã phải biết bao khó nhọc
Vay mượn từng yến thóc cho con
Một mình tần tảo sớm hôm
Mong con thành đạt nỗi buồn Mẹ vơi

Bởi xã hội Mẹ ơi đừng trách
Các con chưa tới đích Mẹ mong
Ước mơ ấp ủ trong lòng
Con chưa làm được – cháu không phụ Bà

Nay các cháu đều là đại học
Thỏa nỗi niềm cơ cực Mẹ cha
Nén hương kính báo cùng bà
Đáp đền công đức Mẹ Cha sinh thành.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

thanhqs đã viết:
Chia buồn phúng viếng nén nhang
Cuộc đời như đốm lửa tàn mà thôi !
Ra đi Người đã đi rồi
Đa mang,buồn để cho người đa mang...
Hỡi ôi!Xin chớ lỡ làng !


Hãy sống dù đã mệt kiếp người!
Vẫn biết cuộc đời là cõi tạm
Mà không thể nén nỗi sầu bi
Lòng quặn đau lúc chia ly
Bởi đã hiểu thế nào là "tử biệt"
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Bố mẹ tôi yêu nhau 8 năm mới làm được đám cưới, sống với nhau được hơn 35 năm. Tình cảm hai người tuy cũng có lúc sóng gió, nhưng nói chung là rất tốt. Bố yêu Mẹ, Mẹ yêu Bố. Tuy có những hờn ghen vì Bố là người đào hoa, nhưng tình cảm Bố dành cho Mẹ thì qua những vần thơ của Bố, tôi càng hiểu thêm, càng thêm kính trọng người.
Năm 2001, Mẹ đi Quảng Ninh dự đám cưới con đầu của cậu. Bao giờ cũng vậy, 1 người đi thì 1 người phải ở nhà, bởi tính hay lo của 2 ông bà khiến 2 người không mấy khi được đi chơi cùng nhau. Và:

Đêm qua nằm không ngủ
Nhớ em – nhớ vô cùng
Em yêu ơi! Biết không?
Lòng anh đang trống trải

Đâu phải vì xa ngái
Bởi ta sống bên nhau
Đẹp như mối tình đầu
Bao năm trời gần gũi

Giờ mình anh thui thủi
Lo bao việc gia đình
Con thì bận học hành
Biết cùng ai tâm sự

Càng buồn càng thêm nhớ
Lúc chồng vợ bên nhau
Kể những chuyện đâu đâu
Mà vui nhiều vô kể

Lúc yêu thương bồng bế
Hôn lên má lên môi
Ấm áp suốt cuộc đời
Không lời nào tả hết

Mới một tuần cách biệt
Em đi chơi Quảng Ninh
Anh tưởng như chúng mình
Đã xa nhau hàng tháng

Mỗi lần em đi vắng
Anh lấy việc làm vui
Chăm bón lúa xanh tươi
Lo nước nôi phân bón

Chỉ buồn khi đêm xuống
Chăn gối một mình anh
Không ngủ được ngon lành
Bởi vắng em bên cạnh

Những đêm trời giá lạnh
Anh buồn lắm em ơi
Em hãy về mau thôi
Đừng ở chơi thêm nữa

Dù đi đâu vẫn nhớ
Về tổ ấm gia đình
Mau rời đất Quảng Ninh
Gia đình là sướng nhất.

6-3-2001
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Tiễn anh về cực lạc
(Vần thơ viếng anh Hoàng Phố)

Nghe tin anh qua đời
Lòng em buồn man mác
Anh là người anh con Bác
Vất vả sớm hôm 69 năm trời
Nghĩ lại cuộc đời chưa mấy thảnh thơi
Bão tố dập vùi khi còn trai trẻ
Gánh nặng gia đình, thương em thương mẹ
Tần tảo lần hồi không nỡ đi xa
Gói trọn tình yêu ở lại quê nhà
Cuộc sống gia đình mặn mà hạnh phúc
Và cuộc sống cũng khá lên từng lúc
Lo nuôi con ăn học để bằng người
Tạo hóa vần xoay có lẽ ý trời
Con cháu quây quần chẳng rời cha mẹ
Trai gái lớn lên thảy đều mạnh khỏe
Lập gia đình lo xây đắp tương lai
Nay đã 5 con có cửa nhà rồi
Chỉ còn mỗi người con gái út
Chăm chỉ dùi mài, sách đèn nghiên bút
Vừa ra trường, đang tìm việc nơi xa
Thương anh nhiều bởi những tháng năm qua
Sức khỏe yếu, tuổi già
Vẫn còn nhiều lo nghĩ
Khi các con chưa bằng anh bằng chị
Lòng bâng khuâng,
Day dứt – bởi vì đâu?
Giờ ra đi hẳn chưa hết nỗi sầu
Nhưng anh ạ! Cuộc đời đâu có đó

Anh ra đi để nỗi niềm thương nhớ
Cho gia đình – con cháu, các em
Bằng hữu xa gần thắp nén hương thơm
Tiễn đưa anh
Trên đường về cực lạc
(10- Ất Dậu)

Cũng như Bố tôi, những người anh em họ hàng của Bố hầu hết đều phải chịu cùng 1 cảnh "không được thoả chí tang bồng". Và quây quần ở nhà, tình cảm vẫn luôn nồng ấm. Chúng tôi, thế hệ chúng tôi cũng nhờ thế mà vẫn luôn gần gũi nhau hơn.
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Kỳ Ninh

Năm 1993, Bố Mẹ quyết định rời lâm trường Hương Khê để về quê ngoại. Mong muốn lớn nhất của Người là con cái có điều kiện học hành. Mẹ và các con về trước, còn mảnh đất chưa bán được, Bố dựng túp lều ở tạm, sống 1 mình nơi núi non heo hút. Bài "Trông" Bố viết vào ngày 7/4/93, lúc đó tôi còn nhỏ quá, chưa ý thức được, thậm chí sau này cũng ko nhớ được có quãng thời gian Bố phải sống xa mẹ con buồn khổ như thế.

Mỏi mắt trông em đã hẹn rồi
Trời mưa buồn vắng lắm em ơi
Anh hẹn hôm nay ngày 16
Em đến cùng anh đổi trao lời

Nên bán vườn đi hay chưa bán?
Mình anh trông giữ ở nơi này
Một túp lều tranh anh dựng tạm
Hoa trái ngọt ngào của vườn cây

Em ở quê nhà với các con
Biết em vất vả sẽ nhiều hơn
Đôi nơi em nhé ta đành chịu
Để được ngày mai vui sướng hơn

Trời mưa anh viết vội vần thơ
Luôn ngước trông ra, em đến chưa?
Ôi yêu thương lắm khi em đến
Mưa gió đường xa chẳng phải vừa

Em đến mừng vui viết mấy mươi
Ái ân cho thỏa nỗi cách vời
Bao nhiêu đi nữa sao bù nổi
Mối tình ta, là cả cuộc đời
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
@Diệp Kỳ Ninh! Đọc những bài thơ của Bố em chị thấy rất hay, hay hơn cả là tình yêu thương của ông dành cho người vợ , cái đó mới là cốt lõi em ạ! Em cứ gửi hết vào đây cho mọi người cũng chia sẻ và suy ngẫm em nhé!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối