Cả một đời Bố tôi phấn đấu. Vẫn biết xã hội là như thế, nhưng vẫn không nản chí, phấn đấu không ngơi nghỉ. Thế nhưng chỉ vì chữ "Lý lịch" mà đành dừng chân, không có cơ hội ra thi thố với đời.
Tuy nhiên, Bố không hề bi quan. Bố bảo phải biết chấp nhận thôi. Xã hội nào cũng có cái hay cái dở, người nào cũng có sai có đúng; và trong xã hội XHCN các con đang sống, thì các con phải xác định tư tưởng, đi theo con đường XHCN. Tuy trước đây có những sai lầm, nhưng thành tựu của nó là điều phải công nhận.
Và Bố luôn khuyến khích chúng tôi lập công danh. Ngày anh thứ 3 của tôi - người đầu tiên trong 4 anh em - vào Đảng, Bố đã rất vui. Bố biết rằng xã hội mới đã không còn phân biệt đối xử với những đứa con của Bố, con của Bố đã có thể dựa vào chính đôi chân của mình để đi những bước đi vững chắc.
Bài "Hướng đi đúng" Bố tôi làm ngày 5/3/2001, tặng anh tôi nhân ngày anh vào Đảng
Cũng phải nói thêm 1 chút về anh tôi, người anh có thể nói là vất vả nhất trong 4 anh em. Tính anh hay lo hay nghĩ, và là người sống rất tình cảm. Học xong cấp 3, anh thi đậu Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Nhưng lúc đó nhà còn nghèo, 2 anh đầu chỉ mới 1 anh ra trường, tôi bắt đầu vào cấp 3. Sợ Bố mẹ vất vả, anh đã xin bảo lưu kết quả ở trường 1 năm để chờ anh cả ra trường, và thử thi vào 1 trường quân sự với suy nghĩ đơn giản: được chu cấp tiền ăn học cho Bố mẹ đỡ cực. Một năm ở nhà của anh làm được bao nhiêu việc. Giúp bố mẹ việc đồng áng; bớt đi 1 nỗi lo 'cơm - áo - gạo - tiền'; và anh còn tích cực tham gia công tác đoàn hội, chỉ trong 1 năm đã phấn đấu được vào Đảng...
Năm trước con đậu vào đại học
Nhưng vì thương nỗi cực nhọc Mẹ cha
Hai anh học chỉ mới một anh ra
Con anh cả năm nay là mĩ mãn
Thương Bố Mẹ, thương anh nên con tạm
Bảo lưu năm này cho trọn chữ hiếu trung
Về với quê hương thôn xóm ruộng đồng
Vui sản xuất chiêm mùa lòng phơi phới
Khi đất nước đang trên đà đổi mới
Công tác Đoàn con phấn khởi hăng say
Bước ngoặt cuộc đời có lẽ từ đây
Con định hướng để cho mình phấn đấu
Thời gian ít nên vô cùng quý báu
Một năm thôi sao thấu hết nỗi niềm
Với nhiệt tình của tuổi trẻ đoàn viên
Chi bộ xét cho con làm lý lịch
Chặng đường dài con đi gần tới đích
Dang dở con vào nhập học trường xưa
Đã hết một kỳ đi sớm về trưa
Nơi giảng đường con say sưa học tập
Nghỉ học kỳ cũng vừa ngày nghỉ tết
Về với gia đình biết mấy thân thương
Nửa năm trời bao nhiêu việc dở dang
Nhưng con vẫn vững vàng và tin tưởng
Hai tám tết con vô cùng sung sướng
Một ngày vui lớn nhất của đời con
Bố Mẹ vui mừng, bầu bạn hân hoan
Con vinh dự
Đứng trong hàng ngũ Đảng
Vinh dự lớn trách nhiệm càng thêm nặng
Phải làm sao xứng đáng với niềm tin
Kể từ đây con phải biết tự mình
Tu dưỡng – học hành, trưởng thành từng bước
Để đến khi đời sinh viên kết thúc
Cả gia đình vui khúc khải hoàn con
Vững bước vào đời
Chói lọi tấm lòng son
Sức trẻ của con
Lớn lên cùng đất nước
Thơ phủ suy chứ không phủ thịnh
Kiếp nhân sinh vui ít buồn nhiều