Vườn thu
Vườn thu im gió đóm lập loè...
Trăm ngàn hoa cải thắp vàng hoe...
Xào xạc hàng tre đi gánh nước...
Lao xao dậy sóng bóng trăng nhoè...
Trăng vỡ
Có loài trăng giận dỗi thất thường...
Cộng trừ, thêm bớt mỗi ban đêm...
Gieo nhớ nhung vào từng vũng nước...
Rót tương tư vào mắt kẻ thi nhân...
Có một loài trăng nữa cũng nên thơ...
Một cô gái với cái tên Ánh Nguyệt...
Một vầng trăng lạnh lẽo bốn mùa mây...
Tôi chạm phải cái nhìn em ngơ ngác...
Mắt thì to mà chứa nữa vầng trăng...
Nữa còn lại vì sao em muốn giấu...
Sau bờ mi như giới hạn tâm hồn...
Tôi muốn tìm nữa khuất của trăng kia...
Mỗi độ đi ngang tôi liếc em mấy bận...
Cả…
Chị Hằng
Chị hằng rãnh rỗi xuống đây chơi...
Vui thú cùng ta trọn kiếp người...
Cùng ta dạo hết nơi quán xá...
Cùng uống say sưa chửi ngạo trời...
Bao giờ ta chết chị đừng buồn...
Đừng khóc sụt sùi để mưa tuôn...
Đừng kéo mây đen che giọt lệ...
Chẳng cần chị đến chổ ta luôn...
Bởi vì ta chết ở đồi thông...
Hồn ta phiêu lãng khắp cánh đồng...
Lặn xuống đáy sông ta gặp chị...
Chị hỏi Quản Hàn có ở không...
Ta trả lời không đó là tù...
Nơi mà chị sống kiếp đi tu...
Ta thích đồi…
Chén rượu
Trăng khóc
vơi...
Trăng phơi mình một nữa...
Một nữa buồn...
Ôm mặt khóc xuyên đêm...
Ngộ nhận
Có những lần ta tự hỏi bản thân...
Đã biết yêu chưa hay chỉ là ngộ nhận...
Sự kèn cựa hơn thua toan tính...
Khoác lên người chiếc áo đẹp tình nhân...
Ta hẹn gặp trăng trong tối nay...
Trăng gọi ta ra nói chuyện này...
Trăng phải đi rồi ta ở lại...
Trăng ở cùng ta đêm nay thôi...
Trăng trôi theo suối chảy ra sông...
Trăng theo sóng biển vỗ muôn trùng...
Ta lặng nhìn trăng, trăng vẫy gọi...
Cùng em bỏ trốn anh dám không...
Ta chẳng dám đâu bỏ mẹ già...
Còn em thơ nhỏ nỡ nào xa...
Trăm năm ba mất ai chống gậy...
Ta sống làm sao nỗi nhớ nhà...
anh đã nhắc về em trong từng câu ca
tưởng chừng như đó là một thứ gì đó rất sâu xa
anh đã tặng cho em những thứ anh gọi là tất cả
mồ hôi của anh đổ xuống trong những chiều tan ca vất vả
anh ngược chiều trong dòng người hối hả
em chỉ vào mặt anh và xối xả
những người xung quanh nhìn anh hỉ hả
trong khi em đang sỉ vả
anh đi trong màn đêm vất vưởng
trong tình trạng say ngất ngưởng
anh lạt lối giữa phố phường xa hoa
nơi mà trái tim em bị tha hoá
có người đàn ông đưa đón em bằng xe hơi
và…
đúng âm nhạc cũng là thơ mà đừng dùng lời tục tỉu như bọn trên yt là được mà vần đôi là sao nhỉ
đây là nhạc rap chứ không phải thơ đâu bạn
mới đọc tưởng tài năng của bạn có hạn
đọc chầm chậm cứ tưởng âm vần đã chết
mà đọc nhanh thấy thơ này vui phết
cứ tưởng tượng mình là thằng da đen mặt cái quần bước đi lê lết
sống cuộc đời người ta gọi là mất nết
không giả tạo bằng những câu từ diễm lệ
trong khi ngoài đời chúng ta sống trong những túp lều sập sệ