Trăng vỡ
Có loài trăng giận dỗi thất thường...
Cộng trừ, thêm bớt mỗi ban đêm...
Gieo nhớ nhung vào từng vũng nước...
Rót tương tư vào mắt kẻ thi nhân...
Có một loài trăng nữa cũng nên thơ...
Một cô gái với cái tên Ánh Nguyệt...
Một vầng trăng lạnh lẽo bốn mùa mây...
Tôi chạm phải cái nhìn em ngơ ngác...
Mắt thì to mà chứa nữa vầng trăng...
Nữa còn lại vì sao em muốn giấu...
Sau bờ mi như giới hạn tâm hồn...
Tôi muốn tìm nữa khuất của trăng kia...
Mỗi độ đi ngang tôi liếc em mấy bận...
Cả tháng trời tôi bầy trò duyên phận...
Tiếp cận em rồi hỏi nhỏ, trăng đâu...
Em bật cười chàng thi sĩ ngây ngô...
Mắt em một mí chơ trăng mô mà che đậy...
Tim tôi đập nhanh, mắt em nhỏ lại...
Tôi và trăng yêu nhau...
Chỗ tôi hẹn nàng là hồ nước Châu Sơn...
Cầu Dã Viên, Tràng Tiền, Đập Đá...
Trên cây cầu mạ đặt tên Thiên Mã...
Tôi hôn em, tôi hôn trăng...
Hàn Mạc Tử có trăng trên trời, dưới nước...
Mà đã làm doanh nhân thành đạt...
Tôi có trăng trên trời...
Trăng dưới sông...
Và có cả trăng trong mộng...
Tôi không bán chỉ mua hoài cho hết...
Ánh trăng vàng trong mắt của em thôi...
Nhưng hôm nay tôi đứng giữa đơn côi...
Trên cây cầu mạ đặt tên Thiên Mã...
Trăng của tôi trên đường về hối hả...
Gặp mây mờ làm lạc mất thanh xuân...
Trăng soi mình nhầm vũng nước gian truân...
Và vỡ nát dưới gầm xe nam bắc...
Để mình tôi khóc ướt cả mây ngàn...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...