Con ve sầu
Mùa hè năm xưa...
Em và tôi...
Chạy trốn cơn mưa bất chợt...
Núp dưới tán bàng, xanh những lá đong đưa...
Em say sưa hát bài ca hoa phượng...
Những hạt mưa xé lá bàng lao xuống...
Để lặng nghe và vỡ nát si mê...
Có thứ gì lao theo những hạt mưa...
To lớn hơn và không theo quỹ đạo...
Lao vào em, vào tôi rồi rơi xuống...
Em luống cuống nhặt lên...
Một con ve gãy cánh...
Cơn mưa dứt mọi thứ vẫn như xưa...
Chỉ có con ve không còn bay được nữa...
Một chiếc cánh chỉ làm đời chao đảo...
Phải làm sao với giông bão mưa giăng...
Em nói đôi mình như đôi cánh mỏng manh...
Chỉ một đứa rời xa thôi thì đời toàn giông bão...
Tình yêu mình chao đảo đến muôn phương...
Tôi nhìn con ve...
Vẫy chiếc cánh lẽ loi...
Trong tuyệt vọng...
Nghiêng ngả đôi đường...
Đành bẻ nốt một bên cánh mảnh manh...
Nó chẳng thể bay lên nhưng không còn chao đảo...
Chấp nhận cuộc đời với tan vỡ trên lưng...
Tóc em bối
Tơ tình bao sợi rối...
Cổ trắng ngần
Ta bối rối trông theo...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook