Giọt đời có mưa
có đăng
có vị đáng càfê
ngọt chát
có trò chơi bát ngát
có khao khát
không nguôi
buồi chiều về
man mác...
thầm tên em!
Đinh ninh
một niềm tin
vô định
lặng thinh
khinh bạc
một lối đi...
lạc lầm!
Mưa
rớt xuống
đời tôi
hối hả
rồi đọng lại
trên đời
giọt mưa long lanh
bỗng cơn gió
cuốn theo
tan tành
giọt mưa...
tan vỡ!
Chiều...
liêu xiêu
Hoàng hôn đổ
xô bồ
người ra đi
tà dương
rỏ...!
*****
Hoàng hôn
chôn vùi
kiếp phù du
vội vã
ra đi
khi đom đóm...
lên đèn!
*****
Đêm...
triền miện
rơi vào miền
cô tịch
vẳng sâu
nơi đâu
tiếng cầu siêu
không thoát...!
*****
Khuya
có gã say
lay lắt
Cắt
mảnh đời
rớt rơi
vớt thơi gian
đan vào nhau...
nhàu nát!
Con đò
bến nước
ai lỡ bước
sang ngang
mang theo...
mái chèo khua
lạnh lẽo
trong veo
đời...hư ảo!
*****
Sao
võng…
Em nhìn kìa ban mai trải nhẹ
Gió thoảng đưa hơi lạnh cao nguyên
Len nhè nhẹ qua rào ô cửa nhỏ
Nắng ban ấm cho gió cho mây cho trời đất
Em ban ấm người nào lòng ai lạnh tái tê
Em đi qua đời tôi
nhe như hạt sương lăn trên làn cỏ biếc
Em như dòng sông không khi nào chảy xiết
nên chẳng bao giờ cuốn miết được tình tôi
Sẽ có một lần giở kỉ niệm ra xem
em oà vỡ trong mây trời thương nhớ
Nước sông trôi qua con thuyền thời lở dở
bên ngó ngách cuộc đời như có kẻ thôi miên
Em dím nhẹ trái tim như có gì cào xước
máu ứa trên mảnh tình tôi để lại phía sau