Khúc mưa
rơi
bỏ lại đời mệt mỏi
tìm ai?
khúc nhạc chiều buông xoã
Sài Gòn xa
nơi em
bình minh xanh đang đợi
khúc chiều mưa
lưa thưa
ai thả mình lấm lem
trong mưa
gọi tên em
+++++++++++++
++++++++
++++
Sài Gòn mưa bay
ai có hay
giọt cay khoé mắt
trong vắt
sâu thẳm con tim
đi tìm
chiều Sài Gòn
giòn tan
bàn tay buông ngón
êm đềm
Nỗi niềm
không em....
*********
…
có những phút ngã lòng
tôi vịn câu thơ mà đứng dậy
-Phùng Quán-
Nếu bao giờ em đi với người ta
Xin em đừng đi về con đường cũ
Kỷ niệm ngày xưa đã yên ngủ
Chỉ còn anh với đám lá bạc màu
Có bao giờ em nhớ lại ngày xưa
Đám lá xếp vàng thành nghiêng nỗi nhớ
Giờ mình nah ngồi nếm từng trăn trở
Em đã xa rồi kỷ niệm bán được không?
Nếu bao giờ đứng trước dòng nghiệt ngã
Em sẽ cảm sự cô đơn trống trải
Gió thờ ơ và nắng vàng nhạt úa
Anh đã quen rồi giẫm nát những ngày xưa
Gió cứ thổi đời cứ trôi có bao giờ ngoái lại
Anh vẫn biết rồi đâu dám trách ai…
làm sao để tôi tham gia diễn đàn thơ mơi mà không bị BDH xoá bài?
Có bao giờ em còn đọc thơ anh
Để biết yêu em hơn mọi điều thua thiệt
Em hày nhìn và lắng nghe xem
Bài thơ anh nhuỗm màu nắng úa
Và đượm hoàng hôn lúc chiều tà
Có bao giờ em còn đọc thơ anh
Không phải trang thơ hay trên tờ tạp chí
Mà chỉ giản đơn nét chữ nhàu trên giấy
Em có biết bài thơ anh viết cho ai
Những câu thơ không được cháy bỏng như Trọng Lư
Và cũng chẳng đắm say bằng Xuân Diệu
Chỉ là anh những câu thơ khờ khạo
Nhưng cũng đượm màu thương nhớ đó em ơi!
Thơ anh bỏ thờ ơ trong…
thăng cu mà biết mần thơ
thì còn đâu sức tối vơ con bồ
đã thành một nửa của nhau
ai hơi đâu rỗi giẫm nhàu nỗi đau
Em ra đi
khi nụ cười vừa tắt
hắt hiu
cắt vào anh
thành dang dở
có một giọt sương đang lang thang
rồi chìm vào trong cỏ
bỗng có một bàn chân nhỏ giẫm lên
có một tình yêu cũng như giọt sương đêm
đang lang thang rồi chìm vào nỗi nhớ (S.tầm)