Suốt ba ngày tôi mãi tìm số điện thoại của cô gái, người đã cho tôi mượn album LP Beach Boys.
Tôi quay về trường trung học tới phòng hành chính để xin tra giúp danh sách tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi cũng có được số điện thoại. Nhưng khi tôi gọi đến, lại nghe đoạn thu âm từ tổng đài báo rằng số điện thoại này đã không thể liên lạc được. Tôi liên hệ tới tổng đài danh bạ điện thoại và nói tên cô, sau khi tra tìm khoảng năm phút, người trực tổng đài cho biết cái tên đó không tồn tại trong danh…
nỗi buồn là nắng nỗi buồn là mưa tôi có một giữa muôn vàn hay giữ muôn vàn cho một, mỗi mình thôi? vẫn biết nỗi đau nhân thế hãy còn thừa nhưng sao hiểu: sẻ chia, đời cùng khổ? người trong lửa thấu lòng người trong lửa mà lửa kia thêm lửa có lụi tàn?
chiều một mình bước giữa phố dọc ngang thời gian lướt qua những người xa lạ mặt khóc-cười ba vạn nỗi niềm riêng! chẳng thể an nhiên, vẫn luôn thầm hỏi liệu những người xa lạ có cần nhau?
(Saigon, Janvier 20, 2011) _________________________________________…
Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc T-shirt mới, lớp vải chọc vào da ngứa ngáy, dạo quanh bến cảng chẳng có ý định gì cụ thể. Rồi tôi mở cửa bước vào một tiệm nhỏ bán đĩa than tôi tình cờ bắt gặp. Không một người khách nào trong tiệm, chỉ có một nữ nhân viên trông tiệm đang ngồi một mình bên quầy. Cô ta đang kiểm tra mớ hoa đơn với vẻ mặt chán chường trong lúc uống lon coca cola. Sau một thoáng ngắm nhìn kệ đĩa than, bất chợt tôi nhận ra mình đã từng gặp cô gái này. Đó là cô gái không có ngón út đã…
Đó là một đêm ôi ả. Cái nóng đủ để ốp-la một quả trứng.
Như thường lệ, sau khi đẩy vai mở cánh cửa nặng nề của quán Jay's Bar, tôi hít sâu luồng khí lạnh phả ra từ máy điều hòa. Trong quán, lập lờ mùi khói thuốc, whiskey, khoai tây chiên, mùi lông nách, và nước cống hòa trộn thành một tựa mùi bánh baumkuchen .
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cuối mép quầy như mọi khi, vừa tựa lưng vào tường vừa trải tầm nhìn khắp quán. Trong quán hiện có ba lính hải quân Pháp vận đồng phục tôi chưa thấy…
Ba tiếng sau cô gái mới tỉnh giấc. Cô mất năm phút để nắm bắt lại chuỗi sự kiện. Trong lúc việc đó diễn ra, tôi khoanh tay chăm chú nhìn về phía đám mây dày treo trên bầu trời. Đám mây chuyển dạng rồi trôi về phía đông
Vài khắc sau, khi tôi quay nhìn, cô gái đã bọc kín mình trong chăn đến tận cổ, cố nén vị whiskey còn sót lại trong dạ dày cô nhìn tôi vô cảm.
"Anh là ai?"
"Cô không nhớ sao?"
Cô lắc đầu một cái. Tôi châm thuốc rồi mời cô một điếu, nhưng cô lờ đi.
Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất kiệm lời. Vì lo lắng, ba mẹ đã mang tôi đến nhà một người quen là bác sĩ tâm thần.
Nhà vị bác sĩ đó nằm trên một ngọn đồi, từ đây có thể trông thấy biển. Tôi cứ ngồi vậy trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách ngập tràn ánh mặt trời, một phụ nữ trung niên có vóc người tao nhã đưa tôi ly orange juice lạnh cùng hai khoanh donat. Tôi cẩn thận ăn nửa khoanh donat để không phải rơi vãi bột đường lên đùi, rồi uống hết ly orange juice.
Tôi gặp Chuột vào mùa thu ba năm trước. Thời gian đó là năm đầu đại học, và chúng tôi đang say bí tỉ. Vì vậy, tôi hoàn toàn chẳng nhớ tình huống nào khiến chúng tôi cùng ngồi lên chiếc Fiat 500 màu đen của Chuột vào lúc 04.00 hơn buổi sớm. Có lẽ do cùng đường về.
Quan trọng là lúc đó chúng tôi đã say thật sự, tệ hơn nữa, kim đo tốc độ chỉ đến con số 80 km. Vì lẽ đó, chúng tôi lái xe lũi vào hàng rào công viên, cán nát dãy hoa đỗ quyên, và theo tôi nhớ cũng đã đâm vào một trụ đá. Vì chúng…