Tôi và anh quen biết nhau qua các diễn đàn. Đọc các bài viết của anh, tôi nhận thấy: Tiếng nói của anh, cũng chính là tiếng nói của lòng mình. Ngược lại, mỗi vấn đề mà tôi nêu ra, đều được anh phát triển rất hiệu quả và đầy sức thuyết phục. Sự đồng cảm trong các vấn đề xã hội, làm nảy sinh tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi như đã bén hơi nhau. Càng ngày tôi càng nhận thấy: Chúng tôi rất cần cho nhau. Một ngày vắng tin nhau, cả hai đều thấy bồn chồn không yên. Tôi đã yêu anh. Và…
Chồng tôi mở một công ty kinh doanh đồ Mỹ nghệ. Chị là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ ngày khởi nghiệp, chị và chồng tôi cùng lái xe rong ruổi khắp nơi tìm mối hàng. Có thể nói không ngoa rằng: Chị là linh hồn của công ty. Từ việc chọn lựa mặt hàng, đánh giá chất lượng, phác thảo hợp đồng, đàm phán ký kết … tất tần tật đều nhờ ở chị. Chồng tôi chỉ việc đặt bút ký cho đúng thủ tục. Chị tên là Mai, hơn chồng tôi chục tuổi. Chị không có chồng, nhưng có một đứa con trai. Hai mẹ con…
Anh và chồng tôi là đôi bạn thân từ ngày cắp sách đến trường. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong cùng một làng quê lam lũ. Tôi học sau anh hai lớp. Thuở học trò, chúng tôi cùng đi trên một con đường tới lớp. Tôi biết anh đã thầm thương tôi từ dạo ấy, nhưng do bản tính dụt dè không dám ngỏ lời. Khi tôi vào lớp chín thì anh và chồng tôi nhận bằng tốt nghiệp phổ thông. Cả hai cùng nhập ngũ ngay sau đó. Trước ngày lên đường, Chồng tôi ngỏ lời yêu tôi. Hơn một năm sau, khi cả hai…
THÊM MỘT CHÚT VỀ THƠ BÚT TRE Giới thiệu sơ lược Bút tre ên thật là Đặng Văn Đăng, sinh năm 1911 tại xã Đồng Lương, Sông Thao, Vĩnh Phú. Thời niên thiếu, ông theo học chương trình giáo dục của Pháp và đến khi trưởng thành, được bổ nhiệm làm giáo học tại Tuyên Quang. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền vào năm 1945, ông Đặng Văn Đăng tham gia hàng ngũ kháng chiến và đến năm sau, được kết nạp vào đảng. Năm 1962, ông được cất nhắc làm trưởng ty văn hóa Phú Thọ và giữ chức vụ này cho đến…
Rất cám ơn UP đã có nhã ý ! Như trong phần tự giới thiệu Gaigia rất sành ngôn ngữ chợ giời và thơ Bút tre. Tâm đắc về một câu nói: "Để giữ vững TY cần ghen một tí. Để giết chết một TY cũng chỉ cần ghen một tí cộng thêm một tí nữa." Gaigia xin được mượn lời Bút tre mà bộc bạch đôi dòng, có gì không phải mong UP lượng thứ nhé ! Thêm vôi vào với trầu cau Nổi chìm một dạo, thành màu đỏ son Trầu thiếu vôi sẽ mất ngon Nhưng nhiều vôi quá thì mòn cả răng Phòng mồm, người có biết chăng ? GAIGIA
Ngày …. Đó là một trong những ngày trọng đại nhất của làng tôi - Ngày rước tượng. Ngay từ chiều hôm trước, cả làng đã bận rộn. Đường làng sạch sẽ. Cờ cắm la liệt. Loa kêu inh ỏi.. Trai đinh trong làng được gọi đi khiêng kiệu. Gọi là trai đinh, thật ra người nào có da có thịt đã đi tha hương cầu thực nơi khác. Nếu không sắm được cái xích lô đón khách nơi bến xe, ga tầu... thì cũng ngày ngày ra đứng phơi mặt ở chợ người Giảng võ. Tằn tiện cả tháng gửi về cho vợ…
Ở quê tôi thì lại nói: Rồng rồng cá chuối, đắm đuối vì con. Chính mắt tôi có một lần nhìn thấy con cá quả bị kiến bu. Tôi tưởng là cá chết, định mang về nướng cho mèo. Nhưng khi đến gần, thì nó cong mình, nhảy xuống nước. Tôi không nghĩ đó là cách kiếm mồi nuôi con của loài cá. Gái cũng xin có đôi dòng cho mẹ mình: Nhớ mẹ ngày xưa cuộc đời chìm nổi Nuôi nấng con bao nước mắt vơi đầy Dãi nắng, dầm mưa nào quản tháng năm dài "Cơm vạt áo, cháo lá khoai"* những ngày giáp hạt Con…