Nhà của Ông ! dễ không được bước ? Kể cả ông đã mời ông rước tôi vô chém cha cái tính hồ đồ Không mời, mà đến có dơ không nào ? Đằng đây đã có mời chào ! Cao hơn mâm cỗ ! có vào dược không ?
Người say ! Trời quay , đất quay... Tường Thụy ngươi ! nhìn có bề dấy thông minh Thảm nào nói giọng " an ninh " Vào đây là để rập rình nơi nao ? Trời cao, Đất thấp thế nào ? Ta đây ! Ngươi đấy cùng nhào mà chơi Con người sinh tính lả lơi Đi đâu cũng nghĩ có người nhìn ta. Thích ăn lạc với rượu ngâm nga hồn thơ bay bổng la đà hay hay Thêm vào một chút đắng, cay, Bùi bùi, chát chát cnàg say men nồng.
Hãy bằng lòng đi ! những gì mình có Để sưởi ấm cuộc đời qua những chuân chuyên Hãy mơ ước đi ! những gì có thể Để cho mình có sức mạnh bước thêm Hãy xoa dịu đi ! những nỗi đau năm tháng Để lòng người được đong đầy sau những lúc quá vơi ! Hãy vui lên ! hãy cười lên các bạn của tôi !
Ai ơi ! " bành mắt " để làm chi ? Mắt đã mở to, chẳng biết gì ? Thế gian có mắt như mù giở ! Câm , điếc, lặng thinh chẳng xá chi ! Người hèn " bành mắt " thêm đau đớn ! Kẻ sang " bành mắt " trắng trợt thêm ! Nỗi đau trần thế ai hay biết ? Gánh nặng cuộc đời tự sẻ chia ! Nối vòng tay lớn cho thân ái ! Guiử chút tình ! Mà vẫn sắt son.
Đặng Quốc Vinh thì cho rằng: Mỗi người có một nửa ở đâu đó. Ai tìm được nửa của mình thì hạnh phúc. Ai không tìm được nửa của mình thì bất hạnh. TAL lại cho rằng: Chẳng có cái nửa nào đâu. Hạnh phúc là do cả hai người biết thường xuyên chăm lo vun đắp. Các bạn thấy thế nào ? Tôi thì nghiêng về ý kiến của TAL. Trên đời này, có chẳng có hai người nào hoàn toàn hợp nhau. Mình đôi khi còn giận chính mình nữa là. Tôi nhớ bài thơ chữ Y của TAL có đoạn:
Chào NV yêu quý ! Rất vui mừng chào đón bạn đã gia nhập ngôi nhà Thi viện. Tôi vẫn cảm phục những nhận xét đầy trí tuệ và thấm đẫm tính nhân văn của bạn ở các diễn đàn. Hy vọng được trao đổi và học hỏi ở bạn nhiều điều. Chúc bạn nhiều thành công và vui vẻ. Chúc cho tình cảm chị em mình ngày càng thân thiết. Thân ái !