Tôi mồ côi cha năm hai tuổi Mẹ tôi thương con không lấy chồng Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải Nuôi tôi đến ngày lớn khôn. Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ Ngày ấy tôi mới lên năm Có lần tôi nói dối mẹ Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn Ôm tôi hôn lên mái tóc: - Con ơi! trước khi nhắm mắt Cha con dặn con suốt đời Phải làm một người chân thật. - Mẹ ơi, chân thật là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt Con ơi một người chân thật Thấy vui muốn…
Một kiểu SÁNG TÁC THƠ KỲ LẠ , vậy thôi, nếu thấy hay thì có thể áp dụng và phát huy.
Bình luận về thơ hả, tớ nghĩ nếu bình được thì nên bỏ công sức vào bình luận bài thơ nguyên tác, cảm nhận cái hay cái đẹp của bài thơ nguyên tác, một việc xứng đáng và nên làm. Vậy thôi.
Những bài thơ SÁNG TÁC theo kiểu KỲ LẠ giống như một mớ rơm khi đứng cạnh những bài thơ nguyên tác. Nếu ai thích " nhai rơm " thì cứ xin mời!
Mỗi người đều có chính kiến của riêng mình, nhưng kết cục, ý kiến được hoan nghênh là những ý kiến dự theo tiếu chí chung của xã hội.
Tớ rất yêu thơ, yêu những vần thơ được viết ra từ chính tâm tư của người viết. Mà mỗi người viết có một trình độ văn hoá và khả năng diễn đạt không giống ai, cho dù trên trái đất có cả tỷ người thì sự giống nhau đó hầu như chưa bao giờ tồn tại mà chỉ xuất hiện khi có sự SAO CHÉP hoặc THAY CHỮ, XÁO CHỮ, NGUỴ NGÔN và đăng…
Và như thế...là nàng Trăng đi lạc Để chú Cuội già ôm mãi gốc tương tư Khi giật mình chợt thảng thốt hình như... Trăng quên mất...một người đang ngóng đợi !
Và như thế...Trăng sẽ hoài tiếc nuối Mãi rong chơi để quên mất một người Một người yêu thương đến suốt cuộc đời Đến khi nhớ thì vuột tầm tay với !
Và như thế...Trăng sẽ hoài tiếc nuối Nhớ chú Cuội già chung thủy đến ngàn năm Trăng u buồn...dõi mắt xa xăm Trăng dong ruỗi…
Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ Khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát Cho ngày con sinh chẳng bao giờ nắng nhạt Để cha cười ấm áp một vầng mây Mùa thu gầy như khói xanh bay Cay cay mắt con dối lòng không khóc Cha trở mình từng…