Cám ơn các bạn đã tham gia bình luận.
Mỗi người đều có chính kiến của riêng mình, nhưng kết cục, ý kiến được hoan nghênh là những ý kiến dự theo tiếu chí chung của xã hội.
Tớ rất yêu thơ, yêu những vần thơ được viết ra từ chính tâm tư của người viết. Mà mỗi người viết có một trình độ văn hoá và khả năng diễn đạt không giống ai, cho dù trên trái đất có cả tỷ người thì sự giống nhau đó hầu như chưa bao giờ tồn tại mà chỉ xuất hiện khi có sự SAO CHÉP hoặc THAY CHỮ, XÁO CHỮ, NGUỴ NGÔN và đăng tải các bài đó ra trước công chúng . Nếu kém tài thì nên công nhận sự thật và tự công nhận là mình đã CHÉP chữ của người khác còn dễ chấp nhận. Đằng này lại tự đắc chúng là con đẻ của mình, là do sự trùng lặp về ngôn từ và cảm xúc thì không hay nhỉ.
Tôi đặt thử nếu tôi SÁNG TÁC THƠ kiểu như vậy thì tôi xấu hổ , ai lại đi làm chuyện như thế bao giờ. Nói thế chứ tôi không biết làm thơ. Tôi cũng đã nghe một số vụ người ta còn xáo cả văn nữa kia. Đúng là coi trời bằng vung.
@ Viễn Khách:
Dạo này tớ hơi bận một tý, hẹn bạn sẽ có một vài ý kiến của riêng tớ về vấn đề này. Nhưng bây giờ tớ xin phép gửi đến các bạn cuộc hội thoại sau nhé. (cặp bài của bạn Thương và ca sỹ Ngọc Khuê)
======================================
Nguồn:
http://www.vnexpress.net/...Van-hoa/2006/08/3B9ECD0A/Ca sĩ Ngọc Khuê:
- Chị đến với việc sáng tác thơ từ bao giờ?
- Thơ à, tôi làm vui vui thôi mà. Tôi làm nhiều rồi, làm tặng cha, tặng mẹ, những người thân yêu và cả chú mèo con của mình nữa. “Hâm hâm” lên tôi lại làm, thế nhưng cũng được khá nhiều rồi đấy, tôi chẳng nhớ là bao nhiêu bài nữa. Nói chung, có nhiều lúc cảm xúc không trì hoãn được, cứ thế tôi làm...
Tôi làm thơ chỉ là làm cho riêng mình thôi, không có ý định chơi thơ, cũng không có ý định đọc thơ cho mọi người cùng nghe và bàn luận. Riêng bài thơ Cha và mùa thu là do bố tôi đưa cho một chị bên báo, chị ấy thấy hay và cho đăng chứ tôi không có ý định gửi đăng.
- Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Tôi làm vào năm 2004, lúc đó gia đình tôi có chuyện buồn, chị tôi mất. Bố tôi rất buồn, tôi nghĩ phải làm một cái gì đó động viên bố nên xúc cảm làm bài thơ này. Lần ấy, tôi định không tham dự Sao Mai - Điểm hẹn 2004 vì chuyện buồn đó. Trước khi vào Sài Gòn tham dự cuộc thi, tôi làm bài thơ này để trong phòng bố. Bố tôi giữ trong ví rất lâu cho đến ngày Báo Tiền Phong phỏng vấn.
- Khi bài thơ xuất hiện, lại do một ca sĩ sáng tác, mọi người bày tỏ sự ngạc nhiên như thế nào?
- Khi báo ra, họa sĩ Lê Thanh Sơn làm ngay một bài thơ chúc mừng tôi. Anh Sơn nghĩ, bình thường trông tôi vô tư thế, ít nghĩ ngợi thế, không ngờ lại làm được một bài thơ tràn trề xúc cảm như vậy.
- Có người cho rằng, bài thơ này không phải do chị làm mà đại khái là chị nhờ ai đó làm hộ, hay ảnh hưởng của ai đó... Chị nghĩ sao?
- Tôi khẳng định, bài thơ này của tôi, chính tôi làm chứ chẳng nhờ vả ai làm hộ hay lấy của ai.
- Nhưng có một cô nữ sinh trong cuộc thi "Nữ sinh và tương lai" trên Đài Truyền hình Việt Nam đã đọc bài thơ này và cô ấy cũng nói là viết tặng cha mình... Bài thơ này đã được đăng báo trước đó. Chị nói sao?
- Thế à? Bài này tôi làm từ năm 2004 cơ mà. Hôm bố tôi đưa bài thơ cho báo, tôi cũng không đồng ý lắm. Tôi nghĩ rằng, những tâm sự riêng không nên đưa lên báo. Tôi từng chịu nhiều tin đồn không hay. Tôi không muốn người khác đưa thơ tôi ra mổ xẻ, bình luận.
=======================================
Phản ứng của - Nguyễn Thị Minh Thương -
Nguyễn Thị Minh Thương:
Khi đi gặp phóng viên, Minh Thương mang theo những tờ báo từng đăng bài thơ Cha và mùa thu, trong đó có tờ Văn Nghệ Trẻ, số 33, ra ngày 17/8/2003.
PV - Sao chuyện lâu như vậy rồi mà bây giờ chị mới phản ứng?
NTMP - Thực ra, tôi định im lặng cho qua chuyện vì tôi nghĩ Ngọc Khuê còn trẻ, sự nghiệp còn dài, còn mình cũng chỉ là một sinh viên, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng đã đến nước này thì tôi nghĩ cô ấy không tôn trọng tác giả khi khẳng định bài thơ này do cô ấy sáng tác. Ngọc Khuê là người của công chúng nên sự trung thực là điều cần thiết.
PV - Nhưng Ngọc Khuê cũng có một cảnh ngộ tương tự chị?
NTMP - Thà là cô ấy cứ trung thực mà nói là cô ấy chép bài thơ này tặng bố, chứ không thể ngồi sửa sang lại rồi nói dối bố là cô ấy làm.
PV - Chị muốn nói với Ngọc Khuê điều gì?
NTMP - Tôi biết, khi biết chuyện này người buồn nhất là bố của Ngọc Khuê, chứ không phải là tôi hay là Khuê. Nhưng tôi không thể im lặng.
Có người không biết sẽ nghĩ rằng tôi là người “thuổng” thơ của Ngọc Khuê thì sao? Tôi muốn một lời xin lỗi ở Khuê.