Cuộc đời này luôn như vậy, người ta có thể mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời và để rồi những ngày sau ta nuối tiếc. Nhưng nếu như ta không bao giờ mất mát thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được vị ngọt sự sẻ chia và niềm yêu thương vô hạn của bạn bè.
Em thật quá ích kỉ nếu cứ níu kéo cho riêng mình. Anh là một người không như những người đàn ông em đã gặp. Dù anh có gặp trắc trở trong chuyện gia đình nhưng với em anh vẫn là một con người…
Là một người phụ nữ đẹp so với tất cả giáo viên trong trường nhưng Diễm Ly không hề kiêu kỳ ra vẻ ta đây. Cô biết mình đã là đàn bà và đã là đàn bà thì phải biết chăm lo cho tổ ấm gia đình của mình. Điều ấy không ai bảo thì tự mình cũng phải biết.
Là một người giáo viên không chỉ dạy giỏi của trường mà Diễm Ly còn là giáo viên dạy giỏi bộ môn văn của tỉnh ba năm liền. Ở cái tuổi ba mươi tuy đã có một con bốn tuổi nhưng nhìn Ly thì không ai bảo…
Có bao điều muốn nói muốn kể cho anh nghe nhưng lại chỉ ước mà thôi. Một niềm tin, một hạnh phúc, một tình yêu đang làm cho em thổn thức. Nghĩ lại những ngày tháng bên nhau có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp phải không anh?
Hãy mãi mãi là người em yêu. Hãy mãi mãi giữ tình yêu trong mình anh nhé?
Đường đời sao mà dài thế? Đối với chúng ta nó còn dài…
Mỗi một con người đều sinh ra và lớn lên, trưởng thành rồi lại trở về với cát bụi. Cuộc đời con người kéo dài được bao lâu? Vậy mà ta cứ tàn phá nó để cuối cùng ta không còn chốn dung thân! Mười tám tuổi tôi là con bé ấp ủ trong mình bao hoài bão lớn lao.
Ước mơ là một cô sinh viên được ra thành phố học tập, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ nằm thiêm thiếp, nước da trắng hồng, chòm râu dài lơ thơ mà chúng tôi đã được nghe kể.
Hai năm anh đi xa... đi giữa lúc tình em đã trao anh hết. Hai năm...anh không một lần trở lại, để em mất anh mà ngỡ ngàng không hiểu vì sao?
Hai năm anh mang theo một nữa hồn em bay mất, để lại mọt nửa hồn kia luôn dại khờ vì nợ nhớ nhung.
Hai năm em không nguôi nuối tiếc tình đầu và chờ mong một bóng hình xa tít tắp. Để rồi mỗi mùa trăng sáng em lại tìm về dòng sông nhìn đom đóm bay. Em ngỡ như bão giông đang vần…
Em không nghĩ rằng mình lại tìm được một tâm hồn đồng điệu đến như vây. Nó thật quá bất ngờ đối với em. Em không tin đó là sự thật bởi mọi thứ đến và đi với em đều bất ngờ. Em chưa có ai thật đồng điệu với em như anh. Em đã nghĩ có thể đó chỉ là một lá thư lạc danh, hư vô bởi một ai đó đang lên cơn... Đến tận bây giờ khi 12h trôi qua em vẫn cảm thấy thế. Bởi vì sau khi nhận được thư của anh em đã gọi điện nhưng cả hai số điện thoại: 0976.926.630 và 01689.041.233…
---Những tháng ngày Đà Lạt trong tôi cùng My Darling "duybin"---
Mùa thu. Gió heo may se sẽ luồn mái tóc thơm mùi hoa Oải hương. Vài hạt mưa nhè nhẹ buông lơi. Không ướt áo. Không đủ lạnh. Không đủ để tôi trầm mình dưới mưa. Mà chỉ đủ để tôi không nhìn rõ mọi thứ. Mưa chỉ đủ làm cặp kính cận tôi bị ướt và nhìn không rõ, nó mờ mờ ảo ảo. Con đường tấp nập dòng người qua lại, tiếng nói, tiếng cười rộn vang chỉ mình tôi lang thang trong khoảng lặng vô cùng của miền…
Có lẽ từ khi biết yêu một cách thật sự thì chính tôi cũng đã thay đổi quá nhiều. Cái tính cách cười đùa, vui nhộn dường như đã biến mất và thay vào đó là sự nghiêm túc, trầm tư đôi khi còn nóng nảy nữa.
Tôi căm ghét sự giả dối. Tôi oán thù những kẻ lợi dụng và tôi không bao giờ là bạn đồng hành của những kẻ ghen tị.
Sống trên đời cho dù chúng ta mới đi được đoạn đầu của con đường đời xa tít tắp. Vậy mà chỉ có thế thôi cuộc đời đã cho chúng ta quá nhiều thử…
Bông hoa dù có đẹp đến đâu, có thơm đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là loài hoa. Thời gian không bao giờ là bạn đồng hành của những loài hoa chỉ muốn khoe sắc. Một loài hoa đẹp thực sự là một loài hoa có hương thơm và săc đẹp của chính mình. Và cuộc đời cũng làm nên những tình yêu như muôn vàn loài hoa.
Có tình yêu chỉ tàn úa khi cuộc đời chia lìa họ, có tình yêu thắm nồng và vĩnh cửu, nhưng cũng có những tình yêu chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng mang theo chút hương…