Thôi lỡ rồi, đúng ra cháu sẽ không viết gì thêm, vì bác cũng không có phản ứng gì với cháu nữa. Nhưng thấy bác đang có xu hướng buồn chúng cháu, nên cháu xin phân trần. Cháu và bác U Cốc Khách (cái này không dám nói là thay mặt anh Long đâu nhé hehe)cũng có tham gia bên trang Thư Hoạ Việt Nam. Bên đó thì đa số các anh em đều biết nhiều về chữ Hán, riêng những bác Nam Long, Xuân Như hay Minh Thành... cả một bọn đều tinh thông Hán Học. Nhà cháu mới học lõm bõm vài chục chữ cũng học đòi bắt chước để…
Khách tôi cũng xin góp chút lời. Thật ra xã hội này không thiếu những Thầy Khoa. Nhưng điều đáng buồn là những cá nhân đó giống như những chứng nhân, tố cáo cái thối nát. Mà cái thối nát nó lại chiếm số đông, và còn làm chủ tình hình ở một phạm vi nào đó. Chuyện hưu non của Thầy cũng hay hay. Ít ra như thế còn dưỡng được nội công, mong sau này có thể Đông Sơn tái khởi. Cũng giống giống như những Chu Văn An hay Nguyễn Trường Tộ năm xưa...
@Bác Hà Như: dựa trên tuổi đời mà bác đăng ký, thì bác sinh năm 1947, nhưng email lại đề tên khác và năm gắn liền cũng khác. Tuổi trên Thi viện của bác lại nhỏ hơn nhà cháu, thiết nghĩ cháu phải biết về chỗ Thử cách post bài đó chứ bác nhỉ? Cháu đã thử vào link trang chủ của bác, nhà mạng bảo là "trang này không có", vậy là sao? Hay là một cách "hù" con nít bọn cháu! Về bài thơ cháu dịch trên Topic này, chắc gì cháu dịch bậy bác nhỉ. Chủ đề là bài thơ này, trong diễn đàn Dịch thơ. Cháu nghĩ cháu…
Thiềng Đức đã viết: -Copy từ w.hst về... -------------------- -LÝ BẠCH tiển MẠNH HẠO NHIÊN Do có một số ít Thi hữu nhầm lẫn bài này với bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu rất nổi tiếng mà có giai thoại là Lý Bạch, sau khi đọc bài HHL của TH, có ý kiến là sẽ không viết thơ về HHL vì TH viết quá hay rồi.
Tựa trên do Ngô Tất Tố dịch như sau: Bạn từ Lầu Hạc lên đường Giữa mùa hoa khói(1) Châu…
Tức cảnh, mượn cuộc dịch thơ quậy phá một tí, các bác đại lượng tha thứ cho tội mạo muội hihi. Đại khái tôi muốn vui thôi. Có gì nhạy cảm xin các ĐHV cũng vui vẻ xí xoá cho!!!
XEM CỜ tác giả: Lý Tùng Khiêm dịch thơ phá cách: Khách
Rừng trúc hai lão gàn Suốt ngày ngồi trầm ngâm Đối mặt chẳng thưa thốt Trong tâm sẵn chước mưu Cậy thế thì mất nước Yên phận nên ngồi nhà Nếu còn lòng phản trắc Hoạ sâu dường biển khơi!
Trước đây có đọc ấn bản viết tay được in lại (chữ Hán thì viết tay, phần phiên âm, dịch nghĩa thì chữ đánh bằng máy), quyển đó tên là "36 bài thơ chữ Hán ngoài Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh". Câu hai đúng là "Xuân giang xuân thuỷ tiếp xuân thiên", có một giai thoại về câu này: khi HCT làm thơ xong thì người dịch dịch lại là "Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân", HCT khen hay, nhưng nói rằng bản dịch vẫn còn thiếu một chữ xuân! Cũng cần phải nói thêm là bài thơ này HCT làm theo cách phỏng cổ,…
Lâu quá tôi mới trở lại Thi Viện. Thật lòng tôi thưa cùng ban quản trị: tôi thấy vàng thau lẫn lộn, chứ không còn tao nhã như mấy năm trước... Chậc chậc, nhưng thôi, quy luật chung của cuộc đời là vậy. Xin cảm ơn bác Trương Sỏi và bác Nguyễn Thế Duyên rất nhiều, vì ít ra còn có những người như các vị, làm sống lại cái không khí năm nào... Về thơ của Hồ Xuân Hương, tôi lưỡng lự quá. Tôi rất thích cái khẩu khí anh hùng (sao lại dùng từ anh hùng cho một nữ nhơn?) trong thơ người. Có một lần đi đường…
Haha cảm ơn cô Thu Thấy các thành viên vẫn hăng hái phun thơ, mới biết mình lười biếng quá. Nhân có cơn mưa, Khách xin tự sướng hai bài, gọi là theo đóm ăn tàn. Xin các vị lượng thứ cho
BÀI CA NHÀ DỘT I
Đá tan vàng chảy mấy tháng ròng Ào ào một trận thỏa cơn mong Riêng tớ chỉ e nhà mưa dột Còn người lại thích ruộng nước rong Hết đứng lại ngồi trông quang tạnh Bưng sau hứng trước ngóng xanh trong Ơn lành Thiên Đế rơi lộp bộp Hứng lấy rồi ta khỏi long đong