1.LÔGIC PHỤ NỮ
Một lần, tôi và vợ tôi đi tàu điện. Tới một bến nọ, có một cặp trai gái lên tàu. Họ ngồi ghế đối diện chúng tôi, cô gái ngả đầu lên vai chàng trai và hỏi:
- Anh yêu, anh có muốn em có mái tóc dày vàng óng đổ xuống hai vai như một dòng thác ấy ko?
- Không, em yêu – chàng trai đáp – Anh rất ưng ý mái tóc cắt xén ngắn của em. Cả màu tóc, anh cũng rất thích như tóc em
- Tốt lắm, anh yêu – nàng nói tiếp – Thế anh có muốn em có cặp mắt to xanh thẳm, rất đắm đuối tình tứ và hơi long…
Tên anh
Tan biến như làn sóng dịu êm
Buồn bã vỗ bờ xa trống vắng
Chìm nghỉm giữa rừng đêm tĩnh lặng
Tên anh còn nghĩa gì cho em?
Nó để lại trên tờ giấy cũ
Vết mờ vô nghĩa nhỏ li ti
Như nét hoa văn bia mộ cổ
Với hàng chữ khắc tiếng lạ kỳ
Giữa tháng ngày lo phiền thổn thức
Cái tên sáo rỗng bị lãng quên
Kỉ niệm xưa êm đềm hạnh phúc
Chẳng thể làm rạo rực lòng em
Nhưng lúc u sầu, giữa lặng im
Hãy thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ
Nói đi em:
THế gian còn có
Một góc trong tim thuộc…
Mưa bỗng trong veo như mắt biếc,
Hoa rải phai tàn dọc đường đông.
Gió dịu dàng đi như bóng cỏ,
Một chút lá vàng nên mênh mông.
Ngước lên nhìn thấy da trời xanh lắm,
Tự nhủ thầm có phải đã rất yêu.
Mi em rằng núi xanh thăm thẳm,
Môi em bờ cát hắt hiu chiều.
Thơ ơi xin hoá làm cây cỏ,
Êm ái ven đường níu chân quen.
Thơ ơi khẽ khép ngôi sao nhỏ,
Hôn vầng trăng nằm bên gối em.
Tôi biết lòng mình không đủ chứa,
Nên xé linh hồn nặn hình tim...