Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

linh213

1.LÔGIC PHỤ NỮ

Một lần, tôi và vợ tôi đi tàu điện. Tới một bến nọ, có một cặp trai gái lên tàu. Họ ngồi ghế đối diện chúng tôi, cô gái ngả đầu lên vai chàng trai và hỏi:
- Anh yêu, anh có muốn em có mái tóc dày vàng óng đổ xuống hai vai như một dòng thác ấy ko?
- Không, em yêu – chàng trai đáp – Anh rất ưng ý mái tóc cắt xén ngắn của em. Cả màu tóc, anh cũng rất thích như tóc em
- Tốt lắm, anh yêu – nàng nói tiếp – Thế anh có muốn em có cặp mắt to xanh thẳm, rất đắm đuối tình tứ và hơi long lanh ướt át không?
- Tất nhiên là không – chàng trai nói – Một cặp mắt nâu, nhỏ và tinh nghịch như mắt em là anh thích lắm rồi.
- Anh yêu, thế anh có muốn em mảnh mai thon thả như cây bạch dương mà chúng ta đang đi qua kia không?
Chàng trai chững lại một giây như trong lòng đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay go, nhưng dù sao vẫn nói rất chân thành cảm động:
- Không, ngàn lần không, em yêu. Anh hoàn toàn hài lòng về em như thế này. Mà thôi, em đừng hỏi những câu ngốc nghếch thế nữa.
Cô gái ngồi thẳng người lên, phụng phịu, rồi nói bằng một giọng nghẹn ngào:
- Em biết mà. Anh thì quan tâm gì đến hình thức của em. Lúc nào đầu óc anh cũng nghĩ đến bất cứ gì khác, chứ đâu nghĩ đến em.

Chàng trai âu yếm ôm lấy vai cô gái, thanh minh:
- Em nói gì lạ vậy, em yêu. Em không hiểu đúng anh rồi. Quả thật anh rất muốn em có mái tóc dày vàng óng đổ xuống hai vai như một dòng thác ấy.
- Còn đôi mắt
- Em yêu, anh mơ ước em có đôi mắt to xanh thẳm, rất đắm đuối tình tứ và hơi ướt át long lanh.
- Còn cây bạch dương?
- Cây bạch dương nào?
- Anh muốn em mảnh mai thon thả như cây bạch dương chúng ta đi qua ban nãy chứ?
- Ồ, tất nhiên! Anh rất muốn rồi đây em cũng sẽ thon thả như thế. Chứ thú thật, thân hình em cũng chưa bao giờ khiến anh vừa ý…
- Trời ơi, lại còn thế nữa! – cô gái bật khóc – Thôi được rồi, muộn còn hơn không. Mẹ em luôn nói là anh không yêu em mà. Bây giờ thì tự em cũng đã thấy như vậy. Anh không thích em, anh đâu có thích em một chút nào – và cô gái nức nở.

Chàng trai hoảng hốt thực sự, chàng ta cố sức dỗ dành người yêu:
- Kìa, em, sao em lại nói thế. Anh yêu em hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Và ngoài em ra, anh không cần ai hêt.
- Nghĩa là anh không muốn em có mái tóc dày vàng óng? – cô gái hỏi, vẫn còn sụt sùi.
- Tất nhiên là không rồi, em yêu – chàng trai đáp.
- Cả đôi mắt cũng vậy?

Tôi và vợ tôi không nghe thấy câu trả lời của chàng trai, vì lúc ấy, chúng tôi đã xuống bến tàu điện.
- Lôgic phụ nữ là thế đó – tôi bảo vợ - Không hiẻu cô gái muốn nghe thấy câu trả lời thế nào của người yêu nhỉ? Trả lời thế nào cô ấy cũng không vừa lòng. Em nghĩ sao?
- Em không biết – vợ tôi đáp – cô gái ấy đến là kỳ lạ.

Chúng tôi đi chừng dăm phút trong im lặng, mỗi người nghĩ một chuyện riêng. Sau đó, vợ tôi bỗng nói với tôi:
- Này, anh trả lời em một câu hỏi nhé. Nhưng phải trả lời thật lòng cơ, được không?
- Được – tôi đáp – Em hỏi đi.
- Thế anh có muốn em có muốn em có mái tóc vàng óng không? Và… cũng…dổ xuống vai như một dòng thác không?...Nhưng phải trả lời thật lòng đấy nhé…

2. AI MÀ HIỂU ĐƯỢC HỌ?

Xin hãy tha lỗi cho tôi, nhưng quả thật tôi không tài nào hiểu nổi phụ nữ - kể cả Marianna, vợ tôi. Tôi có thể dẫn ra một ví dụ ấy ư? Dễ thôi. Tôi xin kể luôn câu chuyện mới xảy ra hôm qua. Hôm qua, suốt cả ngày tôi đã miệt mài làm việc nên sau bữ ăn, tôi buông phịc người vào chiếc ghế bành êm và xấu nhất để nghỉ ngơi chút ít và đọc báo.
- Anh tuyệt vời thật đấy nhỉ, - ngay bên tai tôi vang lên tiêng nói có vẻ không hài lòng của Marianna. Trời ơi, điên cả người, tôi vừa mới bắt đầu thiu thiu ngủ!
- Sao, anh không thể nghỉ ngơi chút xíu được à, - tôi làu bàu cằn nhằn.
- Những cái chút xíu của anh đang mỗi ngày một lâu thêm đấy… Thật sướng cho cái đứa được làm vợ một người tối nào cũng gục mặt vào tờ báo hoặc vào máy thu hình mà ngủ miết.
- Tối thứ tư anh đi chơi cờ tưứong, còn tối thứ bảy anh đi ăn mừng sinh nhật bạn đấy chứ.
- Phải rồi. Anh đi ăn, rồi anh đi chơi. Thế anh nghĩ những lúc ấy em ở đâu?
- Em ở nhà, - tôi đoán.
- Chính thế đấy…
Tôi cảm thấy sau mấy lời đó trong phòng yên tĩnh đến là đáng sợ. Bầu không khí như mau chóng được tích điện, chẳng khác gì trước cơn dông.
- Theo anh, có lẽ bây giờ ta nên uống một tách cà phê, - tôi nói lí nhí. Chiếc bánh ga tô hôm nọ mẹ em làm có còn không nhỉ?

Marianna bao giờ cũng vui hẳn lên mỗi khi tôi khen những chiếc bánh ga tô do mẹ cô ấy làm, nhưng bây giờ, cả lời khen đó cũng không có tác dụng.
- Lần gần đây nhất anh mời em đi vui chơi giải trí là cách đây đúng một năm cộng hai ngày. Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện lúc nào em cũng luôn chân luôn tay quay như cái chong chóng bên trong bốn bức tường này không còn có thời giờ mở mắt ra được nũa! Không bao giờ đi làm về mà anh bảo em: “Chúng ta đi ăn ở nhà hàng nào đó nhé”. Để ít ra em cũng sẽ không phải rửa bát!
- Anh vẫn giúp đỡ em đáy chứ… thỉnh thoảng… khi mà…
- Hoặc anh rủ em đi xem kịch chẳng hạn! Em đã không còn nhớ lần gần nhất anh rủ em đi xem kịch là bao giờ, vì đã lâu quá rồi…
- Thỉnh thoảng chúng ta có đi đấy chứ… khi có vở gì đáng giá. CÒn những vở kịch phi lý hiện nay thì…
- Em nhớ ra rồi! Đó là hồi em tự may cắt cho mình chiếc áo liền váy màu đỏ. Bằng vải bông ấy mà, anh nhớ chứ? Chiếc áo liền váy mà em rất thích ấy, và em đã mặc nó bao nhiêu năm trời. Bây giờ, anh đem dùng nó làm giẻ lau xe…

Chỉ Marianna mới biết cách nói đau như vậy. Tôi còn biết làm gì khác, ngoài việc tỏ ra nhận lỗi bằng cách nấp sau tờ báo?
- … Chứ nói gì đến chuyện có khi nào anh mời em đi khiêu vũ. Chứac anh ngượng nếu nhảy với một phụ nữ tứ tuần như em phải không?
- Kìa, tất nhiên không phải thế, nhưng… nay mai chúng ta sẽ đi nhảy…
- Nay mai! Phải rồi… Nay mai của anh có lẽ là trăm năm nữa! Thôi, em đi ngủ đây! Chiếc bánh ga tô mẹ làm, ở trong tủ ly ấy, nếu anh muốn tìm. Chúc ngủ ngon!
Một buổi tối buồn, đúng là rất buồn.
Ngồi trong bếp, tôi vừa ăn chiếc bánh ga tô của mẹ vợ và chiêu bằng cà phê nguội, vừa nghĩ về vợ. Ngẫm nghĩ kỹ về cuộc sống đầu tắt mặt tối của cô ấy ở nhà, tôi đi đến kết luận quả thật cô ấy cần được giao tiếp với mọi người. Phải rồi, tại sao tôi lại không giúp cô ấy trong việc này nhỉ?
Hôm thứ bảy, quãng 5 giừo chiều, tôi vào bếp đưa cho Marianna một bó hoa hồng lớn.
- Em yêu, - tôi nói, - anh tặng em đây

Cô ấy chùi tay vào tạp dề. Cô ấy đang thái hành tỏi và cà rốt để nấu súp.
- Tặng em? Anh tặng em là ngụ ý gì vậy?
- Không ngụ ý gì cả. Chẳng qua anh đem về cho em một bó hoa hồng thôi àm.
Cô ấy nhìn tôi, vẻ dò xét
- Anh vừa uống rượu phải không?
Tôi cảm thấy hơi mếch lòng.
- Anh có uống rượu đâu!
- Chưa bao giờ anh tặng hoa cho em. Anh vừa ở đâu suốt ngày hôm nay?

Cô ấy không nói thẳng ra, nhưng tôi biết thừ cô ấy nghĩ gì. Cô ấy nghĩ rằng tôi vừa vui chơi với những phụ nữ khác, và hẳn là cô ấy sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu tìm thấy một sợi tóc vàng trên áo vét của tôi.
- Anh vừa ở đây đấy à? Anh xếp hàng mua vé. Chúng ta sẽ đi xem kịch.
- Em hy vọng không phải tối nay chứ?
- Đúng tối nay đấy, em yêu.
- Hay đấy nhỉ, nhưng suốt ngày hôm nay em đã mệt rã rời vì giặt giũ. Cả một đống tướng quần áo… làm sao em có thể ra khỏi nhà với đầu tóc thế này!
- Nhưng thoạt tiên chúng ta hãy đi ăn ở nhà hàng đã. Anh đã đặt trước một bàn ăn cho hai người.
- Thế món xúp đỗ thì sao? Em vừa nấu một nồi xúp đỗ ngon tuyệt vời, với những miếng sườn ngọt lịm… Ôi… thật khủng khiếp! CÒn bộ tóc của em – bù xù và rối tung thế này… biết đến bao giờ em mới chải được nó để trông cho hẳn hoi! Lại còn chuyện em mặc gì nữa chứ? Chả lẽ em lại mặc bộ váy áo nhung cũ rích lỗi mốt đã từ ba năm nay? Rồi lại còn chuyện em đã nhào bột để nướng bánh…
Nói đến đấy, Marianna bật khóc nức nở. Trời ơi, ai mà hiểu nổi tâm hồn người phụ nữ?

3. HỎI Ý KIẾN

Nàng: Alô! Em gọi từ trạm điện thoại tự động đây. Ở cửa hàng quà tặng mới có bán những chiếc áo lông rất đẹp. Áo đựoc may cắt hợp thời trang, lông nhân tạo thôi, nhưng xem chừng khá là ấm.
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Nhưng áo đắt tiền lắm. Với số tiền, em có thể may một chiếc áo bành tô diện lót lông rái cá xanh.
Chàng: Vậy em đừng mua.
Nàng: Nhueng chiếc áo lông đó đúng là hiếm có. Em không ngờ xí nghiệp may ở thành phố mình lại may được những chiếc áo đẹp đến thế. Em mà mặc áo ấy thì ai cũng sẽ phải ghen tị.
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Thế anh có biết rằng lông nhân tạo không được bền lắm không. Giữ gìn lắm cũng chỉ mặc được hai ba mùa là hỏng.
Chàng: Vậy em đừng mua.
Nàng:Nói thì dễ quá nhỉ - “đư - ừng mu – ua”. Em đã mặc thử rồi, vừa khít. Chiều dài cũng hết ý. Ống tay áo theo kiểu mốt mới nhất. Thật là miễn chê!
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Nhưng nếu chỉ thêm một ít tiền nữa, là đã có thể mua được một chiếc áo da lông tự nhiên. Có hoạ là mặc suốt đời chưa mỏng
Chàng: Vậy thì em đừng mua.
Nàng: À, theo anh, tốt nhất là để sau bỏ công sức chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng ký gửi tìm mua một chiếc áo vớ vẩn nào đó hả? Lô áo lông giờ là cuối năm nên họ mới tung ra bán đấy!
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Nhưng nếu mua, chúng ta sẽ phải bỏ kế hoạch sắm tấm thảm. Mà thảm trả sàn nhà mình cũ nát quá rồi.
Chàng: Vậy em đừng mua.
Nàng: Anh nghĩ rằng em sẽ sung sướng lắm hay sao, khi tất cả các bạn gái của em đều mặc áo lông đẹp, chỉ riêng em…
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Nhưng loại áo lông này có một khiếm khuyết.
Chàng: Vậy em đừng mua.
Nàng: Một khiếm khuyết rất không đáng kể…
Chàng: Vậy em mua đi.
Nàng: Tuy nhiên…
Chàng: Đừng mua nữa.
Nàng: Mặc dù, nếu xét cho kỹ, thì…
Chàng: Mua đi..
Nàng: Sao anh cứ hết “mua đi” lại “đừng mua” thế hả. Em hỏi ý kiến anh, àm anh không muốn nói điềugì thiết thực cả. Bất cứ vấn đề quan trọng nào của gia đồng, em cũng đều phải tự giải quyết lấy  hết cả!
Chàng: Nếu quả thật em định hỏi ý kiến anh, thì anh xin nói rằng không nên mua một thứ gây nhiều băn khoăn lưỡng lự đến thế.
Nàng: Anh yêu! Em đã mua rồi!
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người yêu thêm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan kokoro itai

đọc thấy vui va thích thật đấy.cảm ơn nha.thanhs.arigato.kamxahamnita
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

japan kokoro itai đã viết:
đọc thấy vui va thích thật đấy.cảm ơn nha.thanhs.arigato.kamxahamnita
Thay vì nói "thanks", phụ nữ hay nói "thanhs"!

:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]