Bài thơ: Bến xưa Sáng tác: HPL và Hai Lúa Người đọc: Hai Lúa
Nhân tình hỡi, xin em đừng nuối tiếc Thuyền đã đi, bến cũ vắng nhau rồi Tiếng ai hò, vẫn vẳng điệu lả lơi Ánh mắt biếc, nhuộm buồn mầu sương gió... Nghìn chiếc lá, lá nào nàng đã viết Vạn giọt sương, giọt nào nước mắt em Thời gian trôi, kỷ niệm là dĩ vãng Nửa cuộc đời, tôi nhớ mãi hồn tôi.
Bài hát "Rose, rose, I love you" là một bài hát nổi tiếng có nguồn gốc đầu là tiếng Hoa, sau được chuyển ngữ sang tiếng Anh.
Bài hát được viết lời bởi Ngô Thôn, phổ nhạc bởi Lâm Mai (nhạc sĩ Trần Ca Tân).
Năm 1940, ca sĩ Diêu Tú Vân thu âm bài hát này.
Lời tiếng Anh của bài hát được viết bởi một phóng viên người Anh tên là Wynford Vaughan Thomas. Ca sĩ người Mỹ Frankie Laine đã thu âm lời Anh của nó năm 1951 cùng Norman Luboff Choir, với…
Con chim vành khuyên bé nhỏ với đôi mắt đen láy khát khao năm xưa, giờ lùi về ẩn mình trong ngôi nhà có ''vườn trong phố''. Sống những ngày tháng đơn độc, với những xót đau, nuối tiếc, với vị đắng đót của những mất còn trong tình yêu, chị đã ngộ ra rằng: ''Không có gì làm cho lớn bằng nỗi đau khổ lớn''.