Tố Uyên - Chim vành khuyên ướt cánh- (sưu tầm)Con chim vành khuyên bé nhỏ với đôi mắt đen láy khát khao năm xưa, giờ lùi về ẩn mình trong ngôi nhà có ''vườn trong phố''. Sống những ngày tháng đơn độc, với những xót đau, nuối tiếc, với vị đắng đót của những mất còn trong tình yêu, chị đã ngộ ra rằng: ''Không có gì làm cho lớn bằng nỗi đau khổ lớn''.
Một thời lãng mạn Trước khi trở thành bé Nga nổi tiếng trong bộ phim
Chim vành khuyên , một bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam những năm chiến tranh, được giải thưởng Bông sen vàng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I và giải xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vari (Tiệp Khắc), Tố Uyên đã trải qua tuổi thơ không bình yên. Mẹ mất sớm, ở cùng với mẹ kế.
May mà tới tuổi 13, Uyên đã là Chim vành khuyên. Trong số những cậu bé hâm mộ Uyên thuở đó có
Lưu Quang Vũ http://www.thivien.net/vi...ID=WpRofb64NUUZVCwLGK-ucg cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi, cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Mối tình ấp ủ từ thuở thiếu thời rồi chớm nở cùng năm tháng. Uyên trở thành diễn viên múa, diễn viên điện ảnh, khá nổi tiếng trong những vai diễn của mình: Nổi gió, Biển gọi, Cô sao, Núi rừng hãy lên tiếng…. Quang Vũ đi bộ đội vào lính phòng không ở sân bay Đa Phúc, sớm bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật về thơ và kịch. Thư đi, thư về cho nhau, tình yêu của họ thực sự chín muồi vào những ngày ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quang Vũ là người đàn ông đã yêu là đắm đuối, mê si. Tình yêu đã làm nên men say trong cuộc đời trai trẻ, anh dồn hết cho người yêu với những bức thư nồng cháy:
''Ngày 12/7/1968. Tố Uyên yêu thương! Nhận được thư em anh viết ngày 7/2 anh mừng biết mấy. Ước gì đổi tất cả của cải và niềm vui ở trên đời để có em bên anh một giấy lát lúc này….Uyên của anh, bé Nga của anh!... Tại sao em còn phải suy nghĩ gì nữa, lúc nào mà anh chẳng nghĩ về em, mong được ở gần em. Tuỳ em thôi, còn anh nhất định giống như anh con trai trong truyện thơ ''Sóng chụ xôn xao'' của dân tộc Thái: ''Không lấy được nàng ta làm giặc giữa Mường, Vung lưỡi kiếm chém ông trời rửa hận. Chết ban ngày ta coi như nằm sưởi nắng. Chết ban đêm như nằm đếm sao… Anh Vũ thế đấy!''
''Ngày 31/10/1969. Uyên của anh! Em bảo em sẽ yêu và chiều anh mãi. Anh cũng thế! Anh là người sống bằng tình cảm và anh muốn đến tóc bạc rồi anh vẫn yêu em với tình yêu tươi trẻ, mãnh liệt như hôm nay, em vẫn là người yêu của anh khi đã là người vợ, người mẹ, và là người bà rồi… Nói thật đấy đừng cười nhé…Hôm nay anh cũng nhận được thư của chị Quỳnh. Chị ấy tán thành, rất quý chúng mình”. Tố Uyên đã là nguồn thơ đầu tiên trong đời Lưu Quang Vũ. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những bức thư chan chứa lời yêu đương mãnh liệt. Tất cả đã làm nên nguồn năng lượng dồi dào và niềm cảm hứng ngây ngất của trái tim đang đập những nhịp đập cho tình yêu viết nên nhưng áng thơ tình ngọt ngào còn lại với thời gian: Vườn trong phố. Hơi ấm bàn tay… và phần Hương cây in cùng Bằng Việt năm 1968.
Cuối năm 1969, họ làm lễ thành hôn. Khi Tố Uyên đã mang bầu bé Kít, Quang Vũ thường đèo vợ đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng. Anh hay cùng Tố Uyên ghé vào quán cà phê ngồi nhâm nhi, vừa ngồi ngắm vợ và làm thơ tặng vợ… Còn có gì hơn với hai trái tim si?!
Thế nhưng, lễ hội của tình yêu thường khó có thể kéo lâu dài, nhất là đối với những người nghệ sĩ. Hôn nhân là ngọn gió tai quái biết cách thổi tắt ngay cả những đống lửa náo nhiệt nhất. Năm 1972, họ chia tay nhau.
Khờ dại vì yêu Trong bức thư gửi vợ ngày 11/10/1971, Lưu Quang Vũ viết:
''Tố Uyên thương yêu. Hôm nay ở đây bão, trời lạnh, nhớ hai mẹ con quá! Những ngày xa anh, em vất vả nhiều không, có nhớ anh một chút nào không? Anh rất nhớ em, nhớ căn phòng của chúng mình. Những ngày đi lang thang qua các làng ven biển, những đơn vị bộ đội những làng mạc bị tàn phá và những rặng núi ở Trường Sơn, không lúc nào anh không nhớ về em và Kít. Nguồn an ủi và yêu thương duy nhất với cuộc đời và những nỗi buồn của anh…. Xa em, xa con mới thật hiểu em và con là thế nào đối với anh, nhiều đêm nằm mơ thấy hai mẹ con. Nhớ, nhưng vẫn phải đi và làm việc, đi để hiểu thêm mọi người và những năm chiến tranh này. Hôn em, hôn Kít của bố! Nhớ thương nhiều''. Vậy mà sau bức thư này không lâu, Lưu Quang Vũ đã lặng lẽ chở Tố Uyên ra toà ly hôn. Và đây là bức thư Vũ viết trước khi họ đi đến quyết định này:
''Tố Uyên. Chúng mình không sống với nhau được nữa. Em hãy tha thứ cho anh vì chính anh cũng chẳng vui sướng gì, lòng anh tan nát, anh khổ lắm. Anh không trách gì em cả. Ngày xưa chúng mình đã yêu nhau, đã gắn bó cuộc đời với nhau và tưởng rằng sẽ gắn bó được mãi mãi. Ngày xưa đẹp là thế, vui là thế. Tại hai ta hay tại cuộc sống khốn nạn này…. Trưa nay anh nhớ lại ngày xưa, ngày chúng ta yêu nhau, sống bên nhau vui có buồn có, bao nhiêu kỷ niệm và anh khóc mãi. Anh thương Kít, thương em, thương anh, thương cái cuộc sống nghèo nàn thảm hại này. Tố Uyên đừng oán trách gì anh nhiều và rồi mai này, trong cuộc đời khác, em sẽ tha thứ cho anh. Chỉ mong em vui sướng và tìm được một cuộc sống như em đã định. Đó là điều anh cầu mong nhất…” Có lẽ chúng ta cũng đừng cố hoài công tìm câu trả lời rằng vì sao tình yêu của họ tan vỡ. Tình yêu muôn đời có lý lẽ riêng mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hết. Trước ngày ra toà Quang Vũ còn viết cho chị bài thơ từ biệt:
''Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao
Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
Anh nào muốn nói những lời độc ác
Như dao cắt lòng anh như giấy nát
Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu” Giờ đây, ngồi trước tôi, chị Tố Uyên đã cười mà đáy mắt đỏ hoe những giọt lệ đắng đót chảy thầm trên gương mặt mệt mỏi bởi nhan sắc khi bộc bạch những điều gan ruột. ''Ngày đó tôi còn quá trẻ, non nớt và khờ dại, sống trong một vầng hào quang lấp lánh. Tôi đã không biết gìn giữ và trân trọng cái mình có. Làm một người con gái trẻ đẹp và nổi tiếng, cuộc sống cũng mệt mỏi lắm bởi phải gánh chịu bao áp lực, bao thói đời ganh ghét, bao kẻ muốn rắp tâm hại mình. Trong lúc đó, anh Quang Vũ cũng phải chịu đựng quá nhiều phiền muộn và bức bách trong cuộc sống. Quag Vũ đang thất nghiệp, cuộc sống vất vưởng không ổn định, cả hai không thể thông cảm và chia sẻ . Và thế rồi, tình yêu tan vỡ''. Kể đến đây chị lại khóc….
''Chim vành khuyên'' ướt cánh Sau đó là những ngày tháng buồn tủi nhất của chị. Vũ yêu và kết hôn với nữ thi sĩ
Xuân Quỳnh http://www.thivien.net/vi...ID=uAY7gIaARbh2b4DCVporPQ - người bạn lớn, người chị lớn hơn cả Uyên và Vũ. Lúc này bé Kít mới 3 tuổi, người đàn bà cô đơn, mất mát trong con người chị bừng tỉnh với nỗ đau vò xé những đêm trường. ''Cùng chung một khu nhà tập thể, cùng chứng kiến những dấu ẩn trong riêng của người từng là chồng mình nay đã thuộc về người đàn bà khác, mình như điên như dại. Mình ôm con khóc suốt, có lúc cứ nghĩ phải giành lại Vũ một lần nữa''. Tôi hiểu, ở chị Tố Uyên không có cái quyết liệt, sâu thẳm và từng trải của một người đàn bà. Như nhiều diễn viên khác,với chị đam mê lúc nào cũng như lần đầu, cả trong khổ đau lẫn trong hạnh phúc. Thôi đành đổ cho số phận. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Để vá víu nỗi cô đơn trống hoác trong tâm hồn, chị đã lại đi qua những cuộc tình, tất thảy đều chẳng bình an. Làm đàn ông yêu mình không khó, khó là giữ tình yêu của họ lâu bền. ''Phải mất hai năm sau mình mới chuyển đi chỗ khác ở, tách xa hẳn quá khứ đau đớn ấy. Hồi đó, một mình con thơ, cơ quan không phân cho một mét nhà để ở, mình khủng hoảng và đơn độc kinh khủng. Thế rồi mình lại dấn thân, lại yêu, lại khát khao hạnh phúc và mong muốn được ổn định”. Thế nhưng, cuộc đời dâu bể, con chim một lần gãy cánh, vầng hào quang của những vai diễn không vá víu nổi những khoảng trống trong cuộc đời chị. Chị thêm một lần được biết hạnh phúc làm mẹ (em của bé Kít là một bé gái) nhưng những người đàn ông từng theo đuổi, si mê chị sau Lưu Quang Vũ rồi cũng ra đi…Cuối cùng, rời bỏ những phù du, Tố Uyên lại trở về với ngôi nhà có mảnh vườn trong phố, sống giữa những kỷ vật, kỷ niệm và hoài nhớ. Và “chim vành khuyên” ướt cánh run rẩy nép vào thơ như một sự cứu rỗi để nuôi giữ ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mình trong quãng đời còn lại. ''Ừ, hầu hết những bài thơ này mình viết cho các con và cho anh Vũ''.
Tôi nhớ đến Kít –
Lưu Minh Vũ, cậu con trai duy nhất đơm hoa kết trái từ tình vợ chồng Tố Uyên – Lưu Quang Vũ. Ôi Kít! Tôi hiểu vì sao mặc dù mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Lưu Minh Vũ luôn có nụ cười thường trực trên môi, nhưng khó ai có thể không nhận ra trong đôi mắt anh ánh buồn day dứt như mãi xót xa niềm hạnh phúc một qua không trở lại của những người đã sinh thành ra anh….
Lưu Quang Vũ - Tố Uyên - con trai Lưu Minh Vũ
Tố Uyên và con trai (chụp năm 1971)
Tố Uyên và con trai Lưu Minh Vũ
Tố Uyên và con trai Lưu Minh Vũ và các cháu nội
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he