Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MA BUỒN

Đem buồn em giấu vào anh
Có cơn ấm lạnh thấm quanh áo đời
Yêu đương, thôi, bấy nhiêu lời
Khép nhau trong cuộc tóc bời bời đau

Anh buồn biết giấu vào đâu
Thi ca mấy vụ bạc màu bãi hoang
Bàn chân ngắn trước thời gian
Bước trần hòng đến thiên đàng thuở ta

Em buồn càng nét kiêu sa
Anh buồn cho giống con ma thất tình.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdcKIv3kre6CDGJfKSxKuyMxJGjQBYmHTWQ0OH0InFJ0HW3whI
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

QUÁN TÍNH

Sáng – góc quán cà phê
Lập trình thêm một ngày bộn bề kiếm sống
Hoặc thất nghiệp thường trực
Thiên đàng nằm trên dãy số
Tiền Giang sáng mua chiều xả rác xuống đường
Địa ngục là các hóa đơn
Hớp chầm chậm chất nâu đen
Gương mặt túng quẩn kinh niên như bài thơ tiếng Việt

Cách nào cứu lấy một thói quen tích cực
Những con ruồi vo ve quanh vết thương chưa kín miệng
Tương lai chờ một vết sẹo tròn như đồng xu bạc lẻ
Thả vào chiếc lon thay lời kinh nguyện
Bà con dưới quê đang lên đời
Và đang chết dần mòn
Con lạch thả sen thả súng ngày xưa biến mất
Đêm đêm tiếng cụng ly và karaoke thay tiếng cá ăn mống

Mỗi dòng thơ tẩy xóa rồi gõ lại
Cuối cùng là delete
Cả những ước mơ đẹp đẽ giữa mỗi lần xuống hàng
Hoặc cơn giận dữ ngụy trang
Đầu thai thành điều không hiện thực
Như tập quán đốt thuốc
Và tự hứa với mình đây là điếu cuối cùng
Lời hứa lần thứ mấy chục nghìn …

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1069335_301230226688395_1731068897_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

GIÁ HÔM ẤY KHÔNG VỀ VỚI BIỂN

(kỷ niệm hôm về thăm lại rừng sác Đỗ Hoà)

Gía hôm ấy ta không về với biển
Biết bao giờ thăm hỏi lại dòng sông
Sẽ suốt kiếp nổi trôi nhành rong dại
Dạt về đâu cũng mất cân bằng

Giá hôm ấy ta không về với biển
Ai thay ta ngủ lại chốt Ông Kèo
Câu vọng cổ cửa Đồng Tranh hào sảng
Tiếng cụng ly này ai sẽ mang theo?

Giá hôm ấy ta không về với biển
Để nghìn năm ngơ ngác tím lục bình
Để trở giấc giữa đêm nghe sóng vỗ
Thương rừng cây hơn chính thương mình

Giá hôm ấy ta không về với biển
Sợ ngày qua sông bớt mênh mông
Sợ tháng qua luồng lạch lạc dòng
Cả thơ nữa, cũng không còn muối mặn

Giá hôm ấy ta không về với biển
Trưa nay đâu ngồi tưởng niệm mười phương
Gót chân phố vệt bùn non khô quánh
Ngùi ngùi sờ vào chạm sóng trùng dương.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEJthAH5DqvtigjI17VFc5AwwXahE1FFWPndxJhFzO-JjgTDwJtw

bài hát GIÁ HÔM ẤY KHÔNG VỀ VỚI BIỂN

nhạc : Quỳnh Hợp
thơ : ĐCĐ
ca sĩ biểu diễn : Trần Hồng Kiệt
(bấm vào đường link để nghe bài hát: http://chiasenh...iet~431816.html
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TỰ CHỬI MÌNH LÚC ĐÁNH RĂNG

Sáng đánh răng rửa mặt
Nhăn nhở cười soi gương …

Mặc lũ lội bất lương
Kệ bão giông khốn khó
Tôi ung dung vệ sinh
Soi gương cười nhăn nhở

Kệ mảnh đời cơ nhỡ
Mặc vụn vỡ lầm than
Tôi đồng lõa thơ văn
Thuyết minh về màu mỡ

Mặc trôi sông lạc chợ
Kệ quán gió cầu sương
Tôi nựng nịu văn chương
Sờ điệu đàng nghệ thuật

Sáng đánh răng rửa mặt
Nhăn nhở cười soi gương ...

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcp826K9SsYmBTfPtDvoHqYHxz2x5BFIwujTJkhYQoCIwWRQRR
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BUỔI CHIỀU NGUYỄN BÍNH

(Tặng các đồng đội TNXP vẫn còn đóng quân ở vùng Tây Nguyên)

Chiều gì ơi như chiều Nguyễn Bính
Hết nhòm mây lại ngóng sang đồi
Thứ sáu này vỏn vẹn bốn hôm thôi
Em cướp mất của tôi tròn bốn tuổi

Hôm lên xe em chào rất vội
(Mà có chào chỉ mổi tôi đâu!)
Má lúm ấy chia đều đồng đội
Tôi giữ riêng đêm lén gối đầu

Chiều gì ơi như chiều Nguyễn Bính
Chợt gặp mình vờ vịt mấy câu thơ
Mà đi phép chứ em nào ra tỉnh
Sao người vui kẻ hóa ơ hờ

Em về xuôi hoa lá đến ngu ngơ
Có con mắt hướng ra thành phố
Sáng, trưa, tối … em làm gì ở đó
Có phút nào nhắc đến rừng không?

Chiều gì ơi như chiều Nguyễn Bính
Cây đàn treo lười khúc nhạc tình
Buổi dượt bóng thiếu chân sút chính
Xa trên đồi một dáng đứng làm thinh

Sẽ có người ra dốc trước bình minh
Ngóng cho đến chim chiều nhao nhác
Van em đấy, đừng thay màu áo khác
Dẫu ít nhiều bụi đỏ mang theo.

ĐCĐ

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10481002_510161505795265_551235910503216867_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KHÚC LUYẾN

Thế là mái phố chung chiêng tóc
Câu thơ hay thế cũng đành quên
Đám lá thất tình thôi ngưng khóc
Thả vài sơ ý xuống vai em

Thế là tình đã không nguôi được
Hồn tôi đọt cỏ mọc râm ri
Mùa mưa yếu đuối chờ ban phước
Trổ một loài hoa rất dã quỳ

Thế là câu hứa như trang sức
Cùng mưa gửi buốt vết thương tôi
Người đi dường nửa miền đau nhức
Cũng đủ heo may một chỗ ngồi.

ĐCĐ

http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/3623/photo/images_13.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RU KHUYA

Ví dầu, khàng khẽ trong đêm
Sợi đen sợi bạc còn thèm tiếng ru
Cánh buồm kỉ niệm phiêu du
Len trong kí ức gió đâu căng về

Vịn ầu ơ trở lại quê
Móng chân mẹ bấm đất đê mưa lầy
Mồ hôi cha ngập vết cày
Bông rau muống dại tím ngày nghèo xơ

Dòng sông trôi dọc tuổi thơ
Trần truồng khét nắng dậy bờ nước thơi
Chuồn chuồn cắn rún biết bơi
Vẫn chưa bơi khỏi bờ môi ngậm chiều

Nắng trưa nâng nhẹ lá diều
Gối lên tay cỏ hồn reo mây trời
Chim gù lịm giấc vơi vơi
Bỏ trâu ăn lúa ruộng người đòn oan

Gốc cau bày bán đồ hàng
Nhỏ Út bên xóm có làn mi cong
Mày tao đứa “vợ” đứa “chồng”
Nắm tay miệng lỡ phập phồng kêu “em”

Bóng cha giờ ở cõi nghiêm
Ruộng xưa mưa lội vừa lên phố lầu
Tuổi già cùng mẹ lá trầu
Khói xe thành thị mái đầu trắng sương

Dòng sông chìm đáy nhớ thương
Giọng cười thơ dại bên đường vỡ đôi
Tiếng “em” khô nứt trên môi
Đêm nay ngồi dựa vách đời nghe ru.

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/1800199_511449845666431_7011186632483435898_n.jpg?oh=f05f8b5d84913a96a4bc3171ea7b5122&oe=544033F8&__gda__=1414199464_b9856f6a3b7fca2cdc29704d3d2b62dc
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ÁP CƠN MƯA NÀY VÀO NGỰC

tôi áp cơn mưa này vào ngực
cơn mưa giăng ngang lòng phố
đẫm ướt nỗi buồn
tưới mát niềm vui
tăng thêm thi vị
đình đốn giao thông
gia đình trồng rau cải ở ngoại thành đỡ một ngày tưới táp hoa màu vất vả
cho lần đưa đón muộn của đôi tình nhân
hứa hẹn một buổi nghịch nước ra trò dành cho lũ trẻ xóm nghèo
cơn ho sù sụ của ông lão ăn lương hưu
đợt cảm lạnh run người của chị bán hàng gánh rong

tôi áp cơn mưa vào ngực mình
như ép một lời sấm truyền
của đấng tiên tri vô ngôn
vận mệnh con người được diễn đạt bằng các biểu tượng
các dấu hiệu không thể diễn dịch
kể cả bằng tiếng La tinh, Hy lạp, hoặc Phạn ngữ

áp cơn mưa vào ngực
mọi sự kiện đến rồi đi trên mặt đất này
thuận lợi
trớ trêu
viên mãn
khắc nghiệt
đối lập như hai miếng ngói úp theo phép âm dương
nguyên lý nhị phân trong máy tính
lương thiện và giả trá
luật bằng, trắc trong thơ

áp cơn mưa này vào ngực
tôi thiết tha mong chờ một dung hòa
như con số zéro trong toán học
loài ốc sên tự thích nghi phái tính để sinh sản
và anh chàng gay chủ cửa hàng mỹ phẩm bên kia đường đối diện nhà tôi
biết đâu chừng sẽ là những đấng cứu thế lý tưởng nhất
cho một thế giới đang ngập ngụa trong mâu thuẫn

áp cơn mưa này vào ngực
tôi nói yêu em bằng sự ngờ vực
cái lưỡi của mình

ĐCĐ

http://www.studentkgu.vn/file/pic/content/2011-12-141323833940jay-painting-3-hand-in-rain.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ƠN THU

Ngước mặt tìm một bình minh lẳng lặng
Một bình minh thiêm thiếp ngủ bao giờ
Cúi xuống gặp dại khờ cây cỏ đắng
Loài dã cầm chẳng nhớ nỗi tuổi thơ

Quay lưng lại được ngó em huyễn hoặc
Dung nhan xưa thường hương bưởi hương lài
Tôi giông bão vốn người đang trầm mặc
Chỉ giận mình lấn cấn nỗi buồn dai

Có phải đấy một nhành hoa bình tĩnh
Rất vui lòng nhận hết mọi tàn phai
Lại tấm lá biết thả mình ngộ nghĩnh
Tặng mùa thu trọn màu sắc, hình hài

Góp lửa ủ giữa bàn tay âm ỉ
Đêm rối bời sợi tóc có ngàn sương
Người ru vẫn cho tôi lần mụ mị
Một tình yêu hiện thực lẫn hoang đường

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9q2Ch9qAK80ZAGdzoKE6oGu3lk3mJW2UOVZWH10K8Zie_73SG-Q
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MÂY TRẮNG NHỚ GIÙM TÔI

Trong thơ tôi trôi mài miệt dòng sông
Nơi tuổi nhỏ bơi qua màu lục bình tím ngắt
Chỉ nhắc mẹ, đã ruột gan quặn thắt
Câu hát nhà nghèo con cò ngậm đi chơi

Trong thơ tôi dào dạt lắm biển khơi
Miếng vỏ ốc thổi tù và gọi sóng
Hồn cha giờ đâu – phải chăng lời gió lộng
Con chưa vóc hình biển cả chừng vơi

Sông hiền thôi, biển sóng của tôi thôi
Bông tím nữa, hoài mờ dần kỷ niệm
Trăm yêu thương thấp thoáng ngoài ẩn hiện
Tôi không nhủ mình
mây trắng nhớ giùm tôi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJCrGwOZ6gA4mJ0pnGrgUWTw2aG4w-IL36LPIPzF_Cx7vZAwGqxA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối