Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MỖI CƠN MƯA LẤY MẤT

Mỗi cơn mưa lấy mất đi một chút
Mảng trời xanh hạt nắng gõ lao xao
Đứng thơ dại vin giậu vàng bông cúc
Cánh diều non nhạc ve vỡ trên cao

Chiều phố thị lấm bụi hồng xe đạp
Vòng vèo qua trung học bọn ngu ngơ
Lơ đễnh thế cơn mưa đành lấy mất
Áo lụa mềm vẽ lối dẫn vào thơ

Cơn mưa trộm cả giấc mơ nhỏ nhắn
Hôm hân hoan dấu ái bước chân vào
Ta mất cả góc giảng đường đắm thắm
Gốc phượng già cúi nhặt những chiêm bao

Để chiều nay thêm lần mưa lấy mất
Niềm vui ơi giờ phiêu dạt nơi nào
Nỗi buồn ấy phương mô đang ngồi khóc
Chừa vai này, hứng giọt rớt, nghe đau.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIFE-lQdtHv3byjqa5OBPKMwOYzxh5bJZaP_G1kgojPHoDMQgb
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SAU NGỤM CÀ PHÊ ĐẦU TIÊN TRONG NGÀY

Giọt gì mằn mặn trên môi
Cơn mưa có mùi nước tiểu
Khúc thủy triều lên tung tóe trong đầu
Mang tiết tấu của những chiếc cánh ruồi
Ny lông

Khối gì nằng nặng trên vai
Bê tông tuổi tác
Cúi xuống thôi
Nhặt vài hòn đá cuội
Thu vén thêm lòng tin

Hình nhân chi mờ mờ trước mắt
Sự di động có tính toán
Của một đàn cừu bản năng
Be he be he
Ta nhập bầy kiếm sống bằng cách
Gặm rác.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVkOjh2j_J6SvBDaabuXOAE-njgK_qa1F5XWJF-Sm9W6gMLYnq
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC  

Khi Tôi nhóm lên bếp lửa đầu tiên trong thạch động
Bằng sức nóng ma sát giữa hai que cây
Đem lưỡi rìu sơ khai ra mài
Con sói tiền sử bất giác tru lời tang khúc
Hàng cổ thụ tiên tri lên tiếng khóc
Hiểu đời sống thảo mộc không còn sở hữu giấc mơ trường sinh
Và ngọn núi tự cắt lưỡi để linh hồn dãy đồi rút lui vào lặng thinh.

Khi họ gọi tên Tôi là Albert Einstein
Thomas Edison, là Alfred Nobel, là chất nổ
Là đập thủy điện, là thuốc trừ sâu, là vân vân trăm nghìn tên khác nữa
Ngọn gió thiên niên mất chốn ẩn cư
Vầng trăng vàng đêm thất tiết bài thơ
Bao sóng vỗ tự trầm vào biển cả
Gia tài mẹ, còn chăng, chỉ lềnh khênh những phố nhà vừa giải tỏa
Ngỗn ngang vôi vữa bê tông
Mặt đất trở mình nằm tưởng niệm dòng sông …

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQE1itS-KMJfhFYv7ejwPEAQuxg9sByyOzvAVnQapu7jfvcFUjOg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KIỆT TÁC

Nếu con người là sản phẩm của thượng đế
Hẳn lòng nhân là kiệt tác của con người
Và tình yêu phải là kiệt tác của mọi kiệt tác
Thi ca, hội họa, âm nhạc
Cuộc chạy đua đến đỉnh tháp bất tử

Hơn mấy nghìn năm
Câu Kinh Thi duyên dáng
Thục nữ yểu điệu - Quân tử hảo cầu
Nhát dao Juliet-Roméo đến giờ nhân loại còn đau
Hoa hậu thi ca lục bát Thúy Kiều mai cốt cách
Thế mà, Trung Đông mỗi ngày súng nổ
Gái Việt xếp hàng chờ Hàn Quốc, Đài Loan

Thành thử ngước nhìn lên
Đỉnh tháp vòi vọi kia dường như để trống
Chờ siêu phẩm thứ thiệt
đăng quang

Nên em vẫn nồng nàn yêu
Nên ta còn tha thiết viết.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmjtrZeoqUOtbNBu0aWlPvUUc5ndmzCsGmFMedR7dAqB18kHE-aA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LƯỚI HƯƠNG

Nóc cao ốc khe khẽ trăng
Em ơi trăng khe khẽ
Này nhé tóc em bay như cánh hạc
Đêm dờn dợn bạc trăng bơi

Đường nhựa tìm chút trăng rơi
Nào có được
Nhặt chút hương dập dìu trên mặt đất
Dưới chân nẻo phố rối bời

Như biển sóng trắng xa khơi
Bông hoa muối nở ra đóa sóng
Mắt ta thế áo mùa thu mong mỏng
Nhịp tim đong đưa loạn chiều

Trốn vào đâu em ơi
Ánh mắt em vây mùa lưới bủa
Ta cứ như con cá nọ
Giẫy chết trên bờ
bởi vướng một mùi hương.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwPmw9bJMSbLRBzSKWTVuwLlSoOE8ovS1O6qatdLJaJ10TmPNR2Q
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

KINH CHIỀU

Mưa ngâu rồi ra biển
Cây cội sẽ về rừng
Chạnh lòng thương con én
Mái phố nào trú đông

Ta lang bạt một đời
Quê nhà giờ lơ lắc
Góc quán một cõi ngồi
Nhẩm bao điều được, mất

Ước một lần nhắm mắt
Thức giấc thấy nghìn năm
Thèm trái tim trong ngực
Niệm đủ lời xa xăm

Tiếc nỗi chưa vào xuân
Được ngắm lần lộc mới
Mỗi đêm thêm một rằm
Vầng trăng luôn áo mới

Chỉ tiếc thời gian vội
Chưa kịp lưu dấu chân
Nhắc buồn xưa thêm tội
Đành tình quỳ ăn năn.

ĐCĐ

http://www.etetet.net/upload/NguyenQuangTan/trangtri/daokhuc39_nqt.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

NƠI TẠM BIỆT

Nơi tạm biệt cổng tường vi lá ướt
Em choàng khăn qua rẻo dốc mù
Cây cúc đắng nhớ mùa thu quay quắt
Bông cỏ mành môi tái thổi du du

Đừng thở nhẹ, lại sao mai quên mọc
Ngọn thông già mất ngủ bóng như ma
Áo vai khoác trông ngọn đồi cỏ mục
Giáo đường run giữa chóp lạnh ngân hà

Mùa chưa rụng mà lá dường héo úa
Cây tìm người trút nỗi nhớ giùm mưa
Em cứ giữ nét buồn sang trọng đó
Cho ta còn góc quán bụi cùng thơ

Nơi tạm biệt em chào hiền như thể
Uống chuyện tình vừa cạn cốc vang thơm
Nơi tạm biệt tháng gì mà gió thế
Đà Lạt một mình đứng ngẩn chiếc eo thon.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHIGtKT_FN5cafA7_dvaUaqww_HLNNjsYdryWVe_j57RZcxliz
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỤC BÁT BÊN HỒ DOÃN VĂN

Về nghe nước hỏi thăm trời
Con chim chi níu gió rơi xa gần
Cỏ non thơm đến ngại chân
Nửa đời mỏi phố lên rừng tìm thơ

Đem mười năm về thăm hồ
Vờ tên lãng khách bất ngờ ghé quê
Bờ giăng mắc bến sông mê
Khoắng tay vớt được câu thề ngủ quên

Tâm tư ngập bấy nỗi niềm
Ngón chân chạm hạt cát mềm rêu rao
Áo xưa gom muộn chiều vào
Bụm tay lỡ uống cạn bầu trời xanh

Ngồi van con dế tự tình
Khói lam nương rẫy lượn quanh nẻo đồi
Dưới xanh nước, trên xanh trời
Áo xanh ở giữa một người đang thơ.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSdeiWPw1A4NNvxi8gDQNO1MdH-cpDQKIaGZqA-c7tDP4kCVKGcg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MÂY EM

tặng Vân

... Nên anh đắm đuối chòm mây nhỏ
Mây đầu non, em ở nơi nào
Về biển động hay rơi vào cỏ
Lòng anh thung vắng mấy tầng sâu

Vói tay níu mảnh sơn khê khẽ
Trải vạt mềm hứng nhánh ca dao
Mây chín rụng thơm tho trầm quế
Hằng trắng tay anh chợt sang giàu

Em yểu điệu trong vòm ngủ sắc
Đêm lơ mơ ôm giấc cầu vồng
Màu da trời lúc anh thương nhất
Mây bay vào con mắt xanh trong

Mây là em, em lại là mây
Heo may về tình thơ đầy gió
Để mây hoài rày đây mai đó
Những nẻo đường hoang sắc thiên thanh.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkWGuWwrlXelnUEpCZ1RNMBlckbcIX3gFeUol1B4VyM3h7Wl16
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ÂN HUỆ MÔI

May còn đó mảng nắng hè chưa tắt
Sót cơ hồ râm lạnh chút bờ vai
Em xa thế khuya này thêm khuya nữa
Đón cô đơn tôi chuẩn bị đêm dài

Đón đợi khóm quỳnh hương hoa nở muộn
Và chiếu chăn lặng lẽ một mùi quen
Giữ hương ấy nhớ em mà chạnh mẹ
Mẹ dịu dàng và tôi mãi yêu em

Rót cốc rượu rót vào lòng cơn bão
Ăn đắng cay nhường em nết hiền ngoan
Về bên ấy phong kín đời sùng đạo
Hãy nhớ cho tôi nguyện được hoang đàng

Nếu đã hiểu trót vì nhau hư hỏng
Ngại chi thêm ân huệ nụ hôn hờ
Cho môi khát được một lần nóng bỏng
Em khuất mưa chiều
Tôi đứng cháy thành thơ.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUXC2uNzs0CShZ2D-5vxZNrswZxTBlhzIMJFKQRRr5QBppNAjk
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối