Cẩm Sắt
(Lý Thương Ẩn)
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ, tứ hoa niên,
Trang Chu hiểu mộng, mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm, thác Đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam điền ngọc noãn nhật sinh yên,
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ vọng nhiên.
Dịch nghĩa
Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương
Dịch thơ:
Cây đàn gấm
Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm.
------------------
Đàn cẩm sắt có bao dây
mỗi dây tưởng nhớ một ngày hoa niên
Trang sinh hồn bướm mơ tiên
Lòng xuân Thục đế gởi quyên gọi hè
Biển xanh trăng sáng đầm đìa
Đất Lam trời đỏ ngọc về khói bay
Những mong tình tuyệt vọng này
Kết trong hồi trưởng những ngày xa xưa
-----------------
Cẩm sắt vì đâu năm chục dây ?
Mỗi dây mỗi trục nhớ thương đầy.
Trang sinh sớm mộng mê thành bướm,
Thục đế tình xuân tiếng cuốc chầy.
Thương hải trăng thanh châu nhỏ lệ,
Lam điền nắng ấm ngọc tan bay.
Tình này ví thử sau còn nhớ,
Lúc đã tàn phai với tháng ngày !
----------------
<Bản dịch của Nguyễn Hùng Lân>
Đàn năm mươi sợi tơ đồng
Mỗi dây khảy lại nhớ nhung thuở nào
Trang sinh mộng bướm sớm nao
Lòng xuân Thục đế gởi vào Đỗ quyên
Trăng soi biển lệ châu miền
Nắng lên hạt ngọc Lam Điền khói xây
Tình này đáng lẽ đẹp đây
Tiếc thay ngày nọ đã đầy đau thương
--------------
<Bản dịch của Trần Trọng San>
Cây đàn năm chục đường dây
Mỗi dây mỗi trụ nhớ ngày còn xanh
Mơ màng giấc bướm Trang sinh
Lòng xuân Vọng đế đổ quyên gởi vào
Biển xanh trăng chiếu lệ châu
Ngọc phơi nắng ấm khói cao Lam Điền
Tình này đợi nhớ nên niềm
Thế nhưng đã ngậm ngùi duyên bây giờ
----------------
<Bản dịch của Trần Trọng Kim>
Đàn cẩm sắt mấy chục dây
Một dây một trục nhớ ngày thanh niên
Trang sinh hồ điệp mộng quên
Lòng xuân Thục đế đổ quyên gởi mình
Trăng soi châu dỏ duềnh xanh
Lam Điền trời ấm ngọc lành khói bay
Tình kia còn nhớ có ngày
Hiện nay chỉ thấy gắt gay nỗi lòng
---------------
<Bản dịch của Đỗ Đình Tuân>
Năm mươi dây thoảng khúc đàn lơi
Mỗi phiến ngân treo một tuổi đời
Mộng tỉnh Trang còn mơ bướm lắm
Hồn trinh Thục mãi nhớ quyên ơi
Trăng soi biển biếc châu hoen lệ
Nắng rọi đồng xanh ngọc toả ngời
Tình ấy đẹp trong màu kỷ niệm
Dần dà năm tháng cũng dần nguôi
-----------------
Witter Bynner
I wonder why my inlaid harp has fifty strings,
Each with its flower-like fret an interval of youth.
...The sage Chuangzi is day-dreaming, bewitched by butterflies,
The spring-heart of Emperor Wang is crying in a cuckoo,
Mermen weep their pearly tears down a moon-green sea,
Blue fields are breathing their jade to the sun....
And a moment that ought to have lasted for ever
Has come and gone before I knew.
---------------------------------
Năm mươi dây đàn hòa nhịp say
Mỗi dây cung bậc mỗi riêng hay
Chàng Trang ảo vọng say hồn bướm
Vua Vọng hồn quyên mộng ngất ngây
Trăng lộng biển xanh long lanh lệ
Khói tỏa đồng Lam lơ lửng bay
Mộng tình hoài vọng trong nỗi nhớ
Biền biệt phương trời sương gió lay
--------------------
<Bản dịch của Tuấn Sơn>
Năm chục dây đàn, tiếng diệu huyền
Mỗi dây một trục nhớ hoa niên
Trang Sinh nằm mộng thành bướm trắng
Thục Đế qua đời hoá Đỗ Quyên
Dâu Bễ trăng soi, dòng lệ nhỏ
Lam Điền trời ấm, khói sương lên
Cuộc tình khơi dậy trong tiềm thức
Khuấy động tâm tư nỗi muộn phiền
-------------------
Năm mươi dây sắt cớ làm sao ?
Mỗi trụ mỗi dây nhắc tuổi đào .
Hồ điệp Trang sinh mơ sáng trắng
Đỗ quyên Thục đế tiếc xuân nào ?
Trăng soi biển biếc khơi dòng lệ
Nắng chiếu ngọc lam tỏa khói màu
Tình gợi nhớ nhung về dĩ vãng
Giờ còn sót lại nỗi niềm đau .
------------------
Vương-Thanh dịch:
Ðàn gấm, năm mươi sợi ảo huyền
Từng dây, từng trục gọi hoa niên
Trang sinh, mộng sớm mơ hồn bướm
Thục đế, lòng xuân gửi tiếng quyên (1)
Trăng sáng, lệ châu nhòa Bích Hải
Nắng hanh, khói ngọc tỏa Lam Ðiền
Tình này ôn lại còn thương cảm
Một thuở đau lòng chữ nợ duyên
----------------
Và em cũng đã bon chen dịch thử, tuy nhiên, không làm sao thoát nghĩa được, mong mọi người cho ý kiến.
Cẩm sắt cớ chi năm mươi dây
Mỗi dây niên thiếu vơi lại đầy.
Trang Sinh nằm mộng mê hồ điệp
Lòng quyên, Vọng đế, thác chi đây?
Trăng soi biển biếc châu rơi lệ
Nắng rọi Lam Điền khói tía bay.
Tình này nếu trở thành dĩ vãng
Biết đến bao giờ xót xa đây?
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu