Bỗng dưng muốn khóc
Mùa thu thật là đẹp! Không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ, thời gian như trôi chậm hơn. Bốn mùa trong năm, làm gì có mùa nào dễ chịu như mùa thu chứ! Huy cảm giác thật nhẹ nhõm. Hình như lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Đi bộ dạo chơi trong 1 không gian yên tĩnh để ngắm trời, ngắm đất và...suy nghĩ vẩn vơ thế này thật thích! Nhưng cái cảm giác ấy chỉ có trước khi 1 giọng nói (cũng) nhẹ nhàng cất lên:
- Hình như bạn làm rơi cái móc khoá này? – Cô bạn ngẩng lên, chìa cái vỏ ốc gai đưa Huy, không quên mỉm cười rất duyên.
“Nhân vật chính thứ 2” đột ngột xuất hiện. Đôi mắt đen và sáng,cái miệng nhỏ xinh, má lúm đồng tiền rất “điệu” cùng mái tóc hơi xoăn bay nhẹ, được tôn lên với làn da trắng hồng. Sự xuất hiện của Mi đã làm thay đổi tông mà bức tranh mùa thu. Một chút xíu ngạc nhiên khi bị “đứt mạch cảm xúc” , “nhân vật nam chính” của chúng ta nhanh chóng nhận lại cái móc khoá hinh con ốc độc nhất vô nhị từ tay cô bạn.
- Àh... uhm. Đúng là của mình. Cảm ơn bạn.
- Không có gì đâu! Nhưng cái móc khoá của bạn lạ thật đấy
Phải nói Mi không chỉ duyên dáng mà còn rất khéo trong giao tiếp. Có thể nói Mi khá tự tin, đặc biệt trong tình huống này. Tất nhiên, điều đó làm cậu bạn vốn sống nội tâm như Huy thoáng bối rối.
- ...Ừh – Huy chỉ biết nói thế.
- Bạn cũng thích đi dạo trong thời tiết này à?
- Ừ (lại ừ)
- Mình cũng thế! Chưa gì đã có chung 1 sở thích rùi!^^ - Mi tinh nghịch cười.
- Có thể bọn mình có duyên đấy! Làm quen nhé! – Huy đã lấy lại thế chủ động trước cô bạn. Không hiểu sao, dù mới gặp, chưa biết gì về người kia nhưng Huy vẫn thấy rất gần gũi.
- Ừ. Mình là Mi, nhà cũng gần đây thui nên có lúc hứng lên cũng đi dạo chơi tí ấy mà!
- Còn mình là Huy. Mình..............
........................................
Về đến nhà, Mi nhấc máy lên gọi ngay cho Diệp - nhỏ bạn thân học cùng từ hồi mẫu giáo.
- Mày ơi, tao vừa làm quen với 1 bạn cực “cute”, dễ mến. Tao với bạn í có nhìu sở thích chung lắm! Bạn ấy tên là...
- Tên là Huy, nhà ở gần đây nhưng đi ngược hướng với nhà tao và nhà mày, lúc nào mày sẽ giới thiệu cho tao làm quen chứ gì?
- Ừ! Đúng là “con bạn nối khố” có khác.
- Mày định đến bao giờ mới thôi làm quen với “những chàng trai tên Huy” đi?
- Cũng không biết bữa! Đến bao giờ Huy thật sự trở về bên tao - Giọng Mi trầm xuống.
Cũng như mọi lần, Diệp biết Mi đang rất buồn, nó cũng trầm xuống.
- Mi à? Tao biết mày không muốn chấp nhận sự thật, Nhưng đến lúc phải sống thật rồi. Mày giả vờ mãi không thấy chán ah? Gần 1 năm nay,mày đã làm quen bao nhiêu lần, với bao nhiêu “chàng Huy” rồi?
- .........
- Việc đó không có kết quả đâu. Cho dù Huy có chấp nhận mày, nhưng liệu được bao lâu? Cậu ấy sẽ lại quên mày thôi.
- ..........................
Mi không nói gì. Chẳng cần nói gì thì Diệp cũng nhận ra Mi đang khóc, hoặc đang cố nén.
- Mi à! Bên cạnh mày có bao nhiêu người theo đuổi.
Sao mày không................
- Không. KHÔNG BAO GIỜ - Mi nhấn mạnh – Tao thích Huy, CHỈ HUY THÔI.
- Không thể là 1 cái tên khác sao? Với cả đó đâu phải là Huy của mày! Chẳng giống Huy của mày đâu. - Diệp vẫn cố vớt vát, hi vọng có thể thay đổi con bạn thân.
Và kịch bản lặp lại lần thứ n, dù có đau khổ, thất vọng hay bị tổn thương đến đâu, Mi vẫn kiên quyết nghe theo trái tim minh, tin vào trực giac.
- Chỉ cần còn 0,00000001% hi vọng, tao vẫn cố gắng.
Mi kết thúc câu chuyện như vậy rồi nhanh chóng cúp máy để có thể úp mặt vào gối khóc thoả thuê. Con gấu to oạch Huy tặng nó từ Giáng sinh năm lơp 10 vẫn ngồi yên ở góc giường, miệng hơi mỉm. Mi vuốt lớp lông mượt mà của con gấu rồi kéo nó lại gần, ôm thật chặ và lại khóc tiếp.
Đây không phải là lần đầu Mi khóc vì Huy. Mỗi lần gặp Huy nó đều muốn khóc nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn cười, nụ cười chứa đầy nước mắt. Dĩ nhiên cái phần “chứa đầy nước mắt” ấy, Mi luôn khéo léo giấu đi...............
Cho đến lúc này, có lẽ câu chuyện đã trở nên “rối” lắm rồi. Liệu các bạn có thấy nó vừa khó hiểu lại vừa nhạt nhẽo? Không phải chỉ riêng các bạ đâu, mà nhân vật nữ chính của chúng ta cũng đang cực kì rối trí. Suốt 1 năm nay, Mi luôn cố gắng để có được Huy. Có những lúc tưởng chừng đã đật được mong muốn. Vậy mà ngay hôm sau, Huy lại biến mất khỏi cuộc đời nó như một bong bóng đẹp lung linh tan biến giữa khoảng không mơ mộng của Mi. Thế nhưng nó vẫn không từ bỏ vì nó tin răng “1 ngày nào đó Huy thật sự sẽ về bên nó”. Nhưng “1 ngày nào đó” thì chính Mi cũng không biết.
Đã gần 1 năm rồi, bao giờ mới có kết quả? Một năm, hai năm nữa hay 10 năm, 20 năm? Thậm chí có thể là cả cả đời. Không phải Mi chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Huy thì nó không sao làm được. Chẳng lẽ nó cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn này sao? Thậth là bế tắc.
Một buổi chiều thu đẹp nữa. Huy cùng Mi đi dạo quanh bờ hồ, cùng nghe mấy bài hát nhẹ nhàng mà 2 đứa đề thích.
- Mi này!- Huy mở lời trước- Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe mấy bài hất này tớ thấy lạ lắm. Hình như nó gợi đến cái gì mà tớ không thể nhớ ra.
- Nếu không nhớ được thì đừng cố. Nó sẽ khiến cậu thấy mệt mỏi. Đôi khi không cần nhớ những gì quá phức tạp. Quan trọng là cậu thấy hạnh phúc.
Nói vậy nhưng trong lòng Mi lại nghĩ khác. Nó luôn đi tìm hạnh phúc. Và cũng luôn nhận ra rằng hạnh pháuc có mặt khi nó ở cạnh Huy. Vì vậy nó luôn đi tìm Huy...
Theo như đúng kịch bản của những bộ phim Hàn lãng mạn, khi nhân vật bị mất trí nhớ thì sẽ tìm lại kí ức của mình thông qua 1 kỉ niệm sâu sắc nào đó hoặc tình cờ thấy lại nguyên nhân vì sao mình bị mất trí nhớ (như 1 vụ tai nạn hay cái gì tương tự).
Giống mà không giống. Huy cũng gặp tai nạn cách đây gần 1 năm, cũng mất trí nhớ nhưng không hoàn toàn. Bác sĩ nói đó là bệnh “mất trí nhớ ngắn hạn”. Huy chỉ nhớ được những nhất định. Còn lại thì lúc nhớ lúc quên, thường thì chỉ nhớ được những điều mới trong vào ngày, rồi lại quên. Đó là lí do Mi phải làm quen đi làm quen lại với Huy. Có gì buồn và thất vọng hơn khi người mình mến suốt ngày không nhớ mình là ai?................
Sau mỗi lần làm quen, Mi vẫn thử gợi lại những kỉ niệm giữa 2 đứa trước đây, mong sao Huy nhớ ra chút gì. Nhưng cũng chính nó từ bỏ việc đó trước mỗi khi thấy Huy ôm đầu đau đớn. Mi sợ, sợ lắm nếu phải mất Huy. Cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh nó mãi. Mỗi lần thấy Huy hơi nheo mày, tỏ ra khó chịu một chút nó cũng hoảng hốt. Cả trong giấc ngủ nó cũng bị cơn ác mộng ấy làm phiền, đén mức nửa đêm bật dậy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy. Nó sợlắm rồi, nó không dám mạo hiểm bât cứ điều gì nữa. Cái hình ảnh Huy nằm bất động, nhẹ nhàng như đang ngủ nếu không có một vệt máu chảy dài mãi từ trên đầu xuống lại hiện về, vẫn rõ nét như ngày nào. Thà rằng nó chấp nhận làm quen với Huy suốt cả đời còn hơn để cho Huy chịu thêm đau đớn .................
- Mi, Mi ah. Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
- ... Àh....không..... Chỉ là sắp đến sinh nhật...
- Sinh nhật ai cơ?
- Một người bạn.
- Thế ra cậu đang lên kế hoạch cho sinh nhật người ấy ah?^^
- Cũng không hẳn. Vì người ta chắc chẳng nhớ tơ đâu- Mi nhìn vào xa xăm.
- Thế thì buồn nhỉ? Nhớ cả sinh nhật người ta mà người ta không nhớ mình. Ai mà vô tâm thế?
- Ừh, buồn thật. Cậu không biết cậu ấy đâu – Mi cười buồn - Người vô tâm thì đâu biết mình vô tâm thế nào.
- Thôi đừng buồn. Đôi khi không cần hiểu những gì quá phức tạp. Quan trọng là cậu thấy hạnh phúc – Huy nói lại nguyên văn mấy câu Huy vừa nói.
Hai dứa cùng cười, cảm thấy lòng cũng nhẹ đi.
- Cuối tuần này được nghỉ, đi chơi nhé! – Huy đề nghị thay cho lừi tạm biệt.
- Thứ bảy àh?
- Ừh. Mi có bận gì không?
Mi lắc đầu, nhưng đó là 1 ngày đặc biệt, Mi không biết có nên đi không nữa. Còn Huy chẳng đợi cho cô bạn kịp nói gì.
- Quyết định thế nhá! Chiều tớ sang đón cậu. – Nói như gió và cũng đi như gió trước khi Mi kịp “phản ứng”.
Chiều thứ bảy, ngày 27, tháng 8.
Ngày này cách đây 1 năm chính là cái ngày đầy hãi hũng mà Mi không muốn nhớ lại. Thế mà lúc đầu nó còn tưởng hôm đó là một ngày tuyệt vời. Có ai ngờ được đâu. Cuộc sống luôn có những bất ngờ và đôi khi là bất công như thế. Nếu thời gian có quay trở lại thì chắc chắn Mi sẽ........ Mà cái ấy bây giờ cũng chăng còn quan trọng nữa rồi. Mi đang nhớ lại những chi tiết của ngày đáng sợ ấy..............
Mưa... Không, hôm ấy không mưa chút nào. Buổi sớm chiều, nắng vẫn còn ấm. Mọi vật đều tươi mới. Mi và Huy đã đến gần nhau nhưng là ở hai bên đường. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười lấp lánh hoà cùng nắng thu. Hai tay Mi giấu sau lưng, giấu cả 1 hộp quà bé bé xinh xinh... Huy bước nhanh sang đường. Vừa đi đến giữa đường thì một cơn gió mạnh, không, còn hơn cả gió mạnh cuốn đến, Bụi bay mù mịt. Lá cây rơi rụng. Trong phút chốc bầu trời như tối sầm lại. Bụi bay vào mắt. Mi không nhìn thấy gì cả. Có 1 tiếng phanh xe gấp và sau đó như tiếng 1 vật nặng rơi xuống, tiếng xe đổ mạnh. Đến lúc mở mắt ra thì Mi chỉ còn thấy Huy nằm đó......
Mi lại khóc. Hôm nay vừa tròn một năm và cũng sắp đén cái hẹn với Huy. Có lẽ nó sẽ lấy lí do trời mưa để ở nhà. Nhưng... Vừa mới nghĩ thế mà nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu tạnh. Đã một tuần kể từ ngày làm quen với Huy gần nhất. Trước đó - tức lần quên gần nhất của Huy là 6 ngày. Mấy hôm nay lúc nào Mi cũng lo lắng, chột dạ, sợ Huy lại quên nó. Không hiểu nghĩ gì, Mi lại đi thay quần áo.
Đứng trước gương với bộ váy trắng có điểm hoa xanh, trông Mi nhẹ nhàng như 1 đám mây. Bộ váy vẫn thế, 1 năm nay vẫn thế. Nhưng nó và Huy thì đã khác nhiều. Hộp quà xinh mà 1 năm trước chưa tặng được vẫn nằm trong túi.
Liệu có nên dừng ở đây không? Mi chợt tự hỏi như thế. Để tạo ra 1 cái kết “đầu cuối tương ứng”, Mi trang điểm nhẹ, cũng như hôm ấy. Phụ kiện cũng như hôm ấy, cả đôi giày búp bê trắng giờ đã “lỗi mốt”. Nếu như không xét đến suy nghĩ nội tâm, thì Mi chẳng khác hôm ấy là bao.
Huy đã đến trước cửa nhà Mi. Hôm nay cậu ấy đi xe đạp. Như phản xạ, Mi bước nhanh xuống. Cô bạn không còn băn khoăn nên đi hay không nữa mà tự nhiên thấy bối rối. Sẽ phải nói gì, làm gì đây?
- Hình như ông trời cũng ủng hộ bọn mình đi chơi nên tạnh mưa hay sao í.^^ - Huy nói với Mi ngồi phía sau.
- Nếu thế thì hôm nay phải chơi cho thật vui nhé!
- Nhất trí.
Hai đứa quyết định vào vườn trẻ đầu tiên, để “chơi tranh với các bé”.
Bọn nó đi “Rồng bay”, rồi qua “tàu cao tốc”, sao đó nhảy lên lưng “Bò húc”. Vui nổ trời. Quả thực trông Mi và Huy rất đẹp đôi, đẹp đôi đén mức nhiều “đôi” khác cũng phải ghen tị. Những trò chơi quen thuộc nên Mi không còn sợ nữa, chỉ hét cho vui. Còn Huy vẫn luôn quan tâm đến Mi, để ý từng cử chỉ của cô bạn, nhưng không thể nhớ ra những trò chơi quen thuộc này.
Khi đã mệt, hai đứa đi uống nước mía rồi đi “đạp vịt”. Nói là đạp vịt chứ chẳng còn sức nữa, cứ để “con vịt” trôi tự do trên dòng nước.
- Mi này, hình như suốt buổi hôm nay cậu muốn nói gì?
- Không... Ah mà có... àh... Ừmh... Tớ muốn tặng cậu cái này – Mi rút ra cái hộp nhỏ đã được cất giữ suôt 1 năm nay.
Huy hơi nheo mày. Cậu thấy hơi đau đầu. Chỉ 1 chút thôi. Mi nhìn Huy, hơi lo lắng. “Nhưng cậu ấy đã nhìn thấy cái hộp này đâu? Mình còn chưa tặng cậu ấy mà” – Mi nghĩ vậy.
- Mi này! Không hiểu sao với cậu, tớ luôn có cảm giác rất quen thuộc. Nó rất khó nói, tớ không biết phải nói thế nào nhưng hình như mình đã biết nhau về trước, biết rất rõ cơ.......- Có 1 cái gì đó đau buốt- Aaaaaaaaaaa – Huy kêu lên đau đớn. Dường như có 1 cái gì đó vừa chạy qua đầu cậu. Cậu không bắt kịp hình ảnh đó. Càng nghĩ càng đau.
- Huy, Huy ah, đừng nghĩ nữa! Xin cậu đừng nghĩ nữa. Không nhớ được cũng không sao đâu mà – Mi rên lên như van nài, cầu xin.
Huy cố gắng lấy lại thăng bằng. Dường như cơn sóng đã qua đi. Cậu mở mắt ra và thấy Mi đang khóc. Lần đầu tiên cậu thấy Mi khóc. Không, không phải lần đầu tiên. chắc chắn không phải lần đầu tiên... Đầu Huy lại đau dữ dội. Cậu ôm đầu, cậu hét lên. Chưa bao giờlại đau như thế này. Hình như cậu đã lên bờ, mọi người đang hỏi han. Ồn. Ồn quá! Đau đầu quá! Mọi vật xung quanh lại tối đen.
........................................................
Trắng. Một màu trắng tinh tươm. Huy mở mắt ra và thoáng chốc thấy như vậy.
- Huy, Huy con tỉnh rồi àh? Con thấy thế nào? – Mẹ Huy hỏi tới tấp.
Xung quanh Huy có bố, mẹ và cả Mi nữa. Đầu Huy vẫn còn đau ê ẩm. Cậu không thể trả lời gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt... Huy không ngủ, chỉ nhắm mắt để được yên tĩnh. Mọi việc trước khi Huy thấy xung quanh là 1 màu tối đen được tái hiện lai, như 1 cuốn băng quay chậm. Từ cuộc đi chơi cho đến món quà, bà cả giọt nước mắt của Mi nữa. Huy mở mắt ra, nhìn về phía Mi. Cô bạn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Nhìn sâu vào mắt Mi, Huy thấy Mi đang hoảng sợ, lo lắng và đau khổ đén tột cùng. Còn một cái gì đó nữa, Huy còn thấy gì đó. Đầu vẫn hơi đau nhưng không còn dữ dội như trước nữa. Huy đã thấy Mi đang khóc. Nhưng không phải ở đây, mà ở ngoài đường. Đúng rồi, ngày này 1 năm trước, vụ tai nạn ấy. Tất cả lại quay đi, nhanh hơn. nhanh hơn nữa.............
- Mẹ, có phải con đã bị mất trí nhớ?
- ..........
- Con thấy Mi làm quen với con. Rất nhiều lần. Chúng con thân nhau từ hồi cấp 2 cơ mà.
- Huy? Con nhớ rồi. Nhớ thật rồi sao? - Mẹ Huy reo lên mừng rỡ.
- Huy, Huy à. Cậu nghĩ kĩ đi. Có đúng là cậu nhớ hết không? Đừng làm tớ mừng hụt. – Lúc này Mi mới nói, tiếng khóc đã bật ra, tức tưởi....
- Ừ. Tớ nhớ cậu thật rồi mà. Đừng khóc nữa.
Mi ôm chặt lấy Huy, càng nức nở hơn. Huy cố gắng vỗ về cô bạn nhưng cũng không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ. Bố mẹ Huy ở đó, và cả những người cùng phòng nữa,cũng đều xúc động vô cùng...
.......... Liệu rằng sau này, có khi nào Huy lại quên Mi nữa không? Điều này tôi không dám chắc. Nhưng có 1 điều tôi đã chắc. “ Chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi bằng cả trái tim, chắc chắn bạn là người thành công”...
- Huy này, sao tự nhiên cậu lại nhớ ra vậy?
- Vì tớ thấy tớ nhìn trước khi mất trí nhớ.
- Là hộp quà này ư?
- Không. Là nước mắt của cậu....
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu