Tự vun đống tro tình tàn lụi.
Thơ tình vụn vặt. Giấy chuyển ố vàng. Đâu đó trong hộc bàn gỗ mộc.
[---------------]
[Xấp thứ nhất: Này em, đây là quá khứ.]
I
Tôi hỏi, Này em, còn nhớ bản tình ca?
Mà sao nắng không ươm ngày hạ.
Mà sao mưa rơi ướt hiên nhà.
Mà sao nước mắt tuôn lã chã.
Em, còn nhớ bản tình ca?
Tôi hỏi, Này em, biết hát Khúc thụy du?
Mà sao gió chẳng cuốn ngày thu.
Mà sao cứ nhớ người lãng du.
Mà sao trốn mãi trong giấc ngủ.
Em, biết hát Khúc thụy du?
Tôi lại hỏi, Này em, em đau không?
Mà sao tuyết không phủ ngày đông.
Mà sao cô quạnh mãi trong lòng.
Mà sao gào thét trong vô vọng.
Em, đau không?
Tôi lại hỏi, Này em, đường đời có gian truân?
Mà sao hoa chẳng rộ ngày xuân.
Mà sao ca hoài khúc u uẩn.
Mà sao đứng khóc trước mộ phần.
Em, đường đời có gian truân?
Tôi cứ hỏi, Này em, em đâu rồi?
Mà sao bốn mùa đi lạc lối.
Mà sao giọt đắng đọng trên môi.
Mà sao xung quanh màu tăm tối.
Mà sao tôi trơ trọi đơn côi.
Em, đâu rồi?
II
Cho tôi một giây trong cơn mê.
Đổi lấy trọn đời giữ câu thề.
Đã biết chẳng lâu duyên trần thế.
Tỉnh mê lại hẫng, buồn tái tê.
Cho tôi một phút nằm gối mộng.
Đổi lấy một chuyến đò sang sông.
Từ đó tương tư một bóng hồng.
Bóng người con gái trầm dưới sông.
Cho tôi một ngày trong giấc mơ.
Đổi lấy bản nhạc, đôi dòng thơ.
Tôi ôm đàn gảy, ôm lòng nhớ.
Con đường lá đổ bóng ai mờ.
Cho tôi một mảnh vụn tình đau.
Một mảnh tình đau, một mảnh sầu.
Tình đầu là tình hoài in dấu.
Tình đầu ám ảnh mãi về sau.
Cho tôi một tách cà phê đắng.
Đổi lấy một tối thật bình lặng.
Nhìn về ký ức thời xa vắng.
Đôi tình nhân khiêu vũ dưới trăng.
III
Ai bị bắt vì tàng trữ thuốc phiện.
Tôi bị bắt vì tàng trữ tình điên.
Khuya nằm vật vã cồn cơn nghiện.
Đêm trường thức trắng giấc triền miên.
IV
Đợi em.
Chốn vườn hoang, khi ánh trăng tàn.
Dưới tán hoa vàng, tình ngủ miên man.
- Viết trong ngày khói thuốc lá không đủ bao bọc khỏi nỗi cô đơn.
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu