Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn

Thẻ độc thân

"Độc thân" làm thẻ thông hành
Anh vào Thi viện, Em thành ngẩn ngơ
Đọc thơ hết đợi lại chờ
Chữ tình nắm chặt, vật vờ chiêm bao...

Ngô Nguyễn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


VŨNG NHÂN GIAN.

Buổi chiều, nghe rừng xưa thao thức, thở.
Gió bạt ngàn quấn quít núi, cô liêu.
Ngậm ngùi mênh mang, trăng sao lờ lặng.
Mây thoát bồng, mang niệm mộng đi theo.

Con sông dài, phù sa quyện trôi mãi.
Ngọn đồi nhìn, triền dốc trũng thẳm sâu.
Dòng thác đổ quanh năm, giăng níu kéo.
Ngút ngàn cao dải lụa trắng, rì rào.

Đêm hiện về, ánh trăng soi vàng vọt.
Thung lũng ngòm đen, hực nóng mặt trời.
Cánh dơi lạc loài tìm yên giấc ngủ.
Mai bình minh, còn bay tiếp mưu sinh.

Ngợi khen bàn tay hóa công tạo dựng.
Mọi loài đều, có cuộc sống vây quanh.
Phân chia nhau vùng thiên trù, nóng lạnh.
Giành riêng từng tấc sống, giữ an hòa.

(Biết đời phù vân, rồi cũng đi xa).
Ngày qua, những chuỗi dài, xuyên lau lách.
Mầu nắng phai, vần vũ lốc, mưa sa.
Lối bước vào, ngõ đi ra, chẳng rõ?

Khuân vác đầy, dừng lại bỏ, trắng tay.
Có ai đi, dưới mặt trời, không thở?
Cố giữ sao, cho khóc ít hơn cười.
Chẳng có đâu là thiên đường, âm giới.

Tại vũng trần gian, hạnh phúc quẩy bơi.
Đất trời bao dung, vui hưởng cuộc đời.
Đã ban tặng, trăm năm cho vừa đủ... . .

nguyênhoang 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


DẤU LẠNH..

Có lần trong giấc mơ đó?
Thấy mình, sao? đã qua đời!
Phòng kín, gió chẳng lùa!
Mà hàng nến chao đảo?

một đoàn người lần lượt đi qua,
không nhìn, đều xa lạ!
người nằm trong áo quan,
lại vẫy tay chào?

Những dấu tay vấy máu,
in trên tường vôi, nhà quàng!
giăng đỡ lấy bốn bên,
ngăn vách úp dập vùi,
Muốn biến nơi đây, thành ngôi cổ mộ.
chôn kín nỗi hờn, giấu cất không tan!

Thiên niên, rồi nhiều ngàn năm, mênh mang.
nhìn xem gió trời lồng lộng,
ngắm mây qua từng tháng, bao mùa.
Trên cánh đồng hoang, rừng than núi chuyển.
Họp mặt thượng tuần, trăng chứng giám, phân bua.

Nghe xạc xào sương khua.
những hồi chiêng vụn vỡ,
từng hơi thở phế thừa,
xuyên ngàn cây, nội cỏ!
Ta nhớ lại hành trình,
lại đi tiếp trong mơ!

Có lời hỏi bên tai, nghe quen ngờ ngợ.
Kẻ cùng vào, người đợi bước đi ra.
Không thể trả lời, gần hay xa?!

nguyênhoang
2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


EM, MÃI LÀ HUYỀN THOẠI.

Nhắm mắt lướt tay trên bản phiếm.
Nơi đâu cũng có dáng hương xưa.
Những lời thơ, thu ôm ấp lá vàng.
Đầu giang lũ, mưa đất trời luân vũ.

Xuân ơi! Thay giùm nhân gian,
những chiếc áo cũ.
Và riêng cho Em tôi,
thêm áo ấm tủ ngày đông!

Có thể Sài-gòn, tiết rất nóng
Anh chia sớt, gởi qua Em.
Đượm thắm nghĩa tình, ấp ủ đông.

Không gian bình an, không mộng mị.
Yêu thương trong như chén rượu lưu ly.
Hàn băng, chứa giọt men, cay mùa hạ.
Giấc say trên hài mộng xuân thì,

Mầu xanh vương lóng lánh, nơi mi.
Chân đi ngang vườn hoang, nghe thủ thỉ.
Lời ngân vang theo hanh gió, muộn màng
Cho hoài bảo triền miên trôi, chưa phỉ.

Trên cánh thiên thần, lượn mãi nhân gian.
Từng mùa sang, dải lụa vàng phủ dáng.
Nhân dung nào? Huyền thoại mãi trong tôi!

nguyênhoang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


BÂY GIỜ, THÁNG NGÀY ĐÔNG.

Bước chân qua, để lại gì? Trên ngõ lối!
Làm dấu mờ phai, chua xót khung đường.
Được thoát rời xa, chập chờn vất vưởng?
Hay mãi bay hoài? Quanh bao nỗi nhớ!
Từ những cơn buồn, ẩn hiện vu vơ.

Thềm lạnh một thời, trải hoa óng ả.
Lót chân đi qua, gót ngọc xuân thì.
Hương thơm ngày xưa, quyện chờ thoáng mất.
Đêm ngồi mong ai? Mùa đổi, đến đi!

Cánh bằng thiên di, mang hồn lạc lõng.
Đi hoang cô đơn, ngả bóng bên đời.
Ôm mãi ước mơ, vùi trong mưa lũ.
Theo dòng thời gian, trôi nổi muôn nơi.

Có cho không? Xin được là bọt bể!
Lặng lờ đi, chẳng cần trách muộn phiền.
Sẽ mãi đó, mặn nồng như nước biển.
Mang những hành trình, xuôi bước cô miên.

Gom hết nỗi buồn, nghiêng vai trĩu cõng.
Từ mùa xuân, qua dần cuối mùa đông.
Cảm nhận được gió miền xa, không lại.
Cánh mỏi bên trời xao xác, thu phong.

nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


DẤU XƯA PHAI.

Xuôi về đâu ? Đi tìm lại quá khứ!
Biết còn không ? Chôn vùi đó, lâu rồi!
Những trầm cảm riêng mình, lưu ký ức.
Quên nhớ, xa nào nụ thắm hôn môi.

Đánh mất tình yêu cuồng say, một tối.
Đêm liên hoan trần thế, ngập ân tình.
Những ánh mắt nghiêng vai hằn gánh lấy.
Chuỗi ước nguyền gắn bó, chẳng van xin.

Bay qua những cung sầu sương váng lạnh.
Tình yêu còn vương vấn vết nồng cay.
Người đi xót xa, không nhìn ngó lại.
Niềm đau còn len, suốt mỗi đêm dài.

Quả thật, thế gian xem ta thừa thãi!
Xin cho mưa, bớt mặn ở biển nồng.
Xin cho gió về ngủ im triền vắng.
Và khung trời ngưng đọng hết bão giông.

Ta sẽ về chờ chờ đợi lại, ở bến sông.
Nhìn con nước mỗi ngày ra vô, đứng!
Cũng như hôm, vội vàng hôn, ngọt lựng.
Bỏ quên đi, giấc mộng cũ bềnh bồng.

Chiều nay trông, cánh nhạn nào, biển bắc.
Mấy mùa qua hy vọng dần nhạt nhòa.
Đàn hải âu vờn soi bóng, mong thuyền.
Điều gì đã, khiến cho lòng quyến luyến?

Biết mai có quay về, gặp kể chuyện.
Bóng mỏi đi tìm vàng ngõ thu xưa.
Bởi chân tình, đam mê lại vụng dại.
Dịp trao lòng, may đó đã qua phai.

nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


DÒNG SÔNG, MỘT CUỘC ĐỜI.

Con sông dài, có dòng buồn thế kỷ!
Âm thầm trôi xa tít, dải ngân hà.
Cơn mê muội trầm mình, ôm bóng ảo.
Tỉnh thức hồn, chuông ngân nhẹ, vươn xa.

Kéo ta về, dặt dìu qua lối cũ.
Ngõ mù quen, mây gió trải an bài.
Dán khép kín niệm buồn, trăm năm nhớ.
Chưa đủ đời, tình vượt mất vương vây.

Mây thoáng trôi qua, gió dìu không dứt.
Diều đứt dây rời khỏi cuộn dây thừng.
Ngỡ vững chắc, cột cõi lòng ghì kéo.
Phút lỡ lầm, buông thõng, giạt phăng ngưng.

Đứng ngắm không gian, mơ tình ngọt lựng!
Ký ức năm xưa, bỏ lại bên rừng.
Hôm gió núi, bất ngờ làm cay mắt.
Cúi khoát ngân tuyền, xoá lệ tạm ngăn.

Đỉnh lạnh chơ vơ, chất chồng cay đắng.
Ôm phôi pha giăng đắp, phủ che lòng.
Như thân nhộng cuốn mình, nợ chưa dứt.
Ở kén tầm, giúp ngủ hết mùa đông.

Thoát càn khôn, trổi thân làm cánh bướm.
Bay trở về, vùng nguyên thủy hoang sơ.
Vào địa đàng, vội xin lại hơi thở.
Bắt đầu cơn mơ, ước ngõ thiên đường.

Lại vòng quay, đến rồi lại, đi về..
Đỉnh mù sương, trăng về đêm thấm lạnh.
Vài con chữ ngắn, chứa đầy đủ nghĩa.
Trói cuộc đời, cho từng lúc, vô thường!

(Nhân sinh an bình, hàm ẩn..yêu thương).

nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


DÒNG SÔNG, MỘT CUỘC ĐỜI.

Con sông dài, có dòng buồn thế kỷ!
Âm thầm trôi xa tít, dải ngân hà.
Cơn mê muội trầm mình, ôm bóng ảo.
Tỉnh thức hồn, chuông ngân nhẹ, vươn xa.

Kéo ta về, dặt dìu qua lối cũ.
Ngõ mù quen, mây gió trải an bài.
Dán khép kín niệm buồn, trăm năm nhớ.
Chưa đủ đời, tình vượt mất vương vây.

Mây thoáng trôi qua, gió dìu không dứt.
Diều đứt dây rời khỏi cuộn dây thừng.
Ngỡ vững chắc, cột cõi lòng ghì kéo.
Phút lỡ lầm, buông thõng, giạt phăng ngưng.

Đứng ngắm không gian, mơ tình ngọt lựng!
Ký ức năm xưa, bỏ lại bên rừng.
Hôm gió núi, bất ngờ làm cay mắt.
Cúi khoát ngân tuyền, xoá lệ tạm ngăn.

Đỉnh lạnh chơ vơ, chất chồng cay đắng.
Ôm phôi pha giăng đắp, phủ che lòng.
Như thân nhộng cuốn mình, nợ chưa dứt.
Ở kén tầm, giúp ngủ hết mùa đông.

Thoát càn khôn, trổi thân làm cánh bướm.
Bay trở về, vùng nguyên thủy hoang sơ.
Vào địa đàng, vội xin lại hơi thở.
Bắt đầu cơn mơ, ước ngõ thiên đường.

Lại vòng quay, đến rồi lại, đi về..
Đỉnh mù sương, trăng về đêm thấm lạnh.
Vài con chữ ngắn, chứa đầy đủ nghĩa.
Trói cuộc đời, cho từng lúc, vô thường!

(Nhân sinh an bình, hàm ẩn..yêu thương).
nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


              Như gió thoảng vờn nhân thế ơi
              Tình yêu mật ngọt dễ xa vời
              Cơn mưa nặng hạt trao nhiều nhớ
              Nhưng chỉ là mơ giữa cuộc đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


LUYẾN MONG.

Thu hát ru lòng quên mắt biếc.
Đêm còn có kịp nói chia ly.
Đôi dòng nước mắt chẳng cho hết.
Chứng giám giùm ta, một chân tình.

Biển hát, ngàn mây đàn khúc oán.
Mưa sa đuôi nắng đến ươm nồng.
Võ vàng thân xác, tầng không vắng.
Tuyết lạnh gởi về, tích tụ xoa.

Trăng ngỏ đôi lời, quay vội khuất.
Bỏ quên trần thế, ngập đêm dài.
Thanh thoát lời gì trên sóng biển?
Cả ngàn năm mãi, vẫn thở dài.

Đời quyến theo đường, thơ với nhạc.
Nhặt khoan ghìm chắc phiếm cung trầm.
Đôi tay thoăn thoắt dìu giao hưởng.
Mang đến mùa xuân, âu yếm Em.

Cũng vì lẽ đó nhớ buồn thêm.
Ngõ nước rời sông xuôi biển cả.
Khi nao quay trở về đầu nguồn?
Được nắm lại bàn, tay giá lạnh?

Ép vào tim dạo khúc tương tư.

nguyênhoang
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối