Em cứ nghĩ, tình luôn cho huyền thoại. Từ chiều mưa hay buổi nắng sum vầy. Yên hà đợi, lúc ngày đi cạn tắt. Vắt ngang đồi nuối tiếc cuối chân mây.
Đời khi vui, ban tặng những cơn say. Say để nhớ những gì? nơi quá khứ. Say cho quên được kỷ niệm đau buồn. Trang ký ức mãi ghi từng con chữ.
Lại tháng tư về, nước mắt tiếp đong. Đong cho ngập quê hương mưa tháng bảy. Chảy về đâu? Tìm nhập với con sông. Hội ngộ cánh lục bình, trao chung thủy.
Học sách vở, mà mộng mình chưa phỉ. Ta mất (ở) chiến chinh, Em bỏ xuân thì. Vẫn cùng mộng, bước theo đời chưa nghỉ. Bởi lối nầy, hai kẻ chẳng cùng đi.
Tóc điểm pha mãi buồn vương khổ lụy. Ôi nhân gian! Biết chua xót thế nầy. Vào chi để? lội theo dòng hoang phí. Dốc gặp về, có phải đó hướng tây?
Xa nào đâu? Vẫn mong được sum vầy. Nghĩ rằng đó..không từ chữ sẽ phai.
Xin gởi thơ sầu, câu tứ tuyệt. Vài vần lục bát, tỏ trao duyên. Mong gió cùng mây, dìu cuộn quyến. Cùng ta chấp nhận lấy ước nguyền.
Ba sinh từ kiếp trước chưa tròn ? Lẫn tránh xa nhau, tình chẳng phỉ. Nay gặp nhau đây, đừng tránh né. Theo vết mòn xưa, tiếc héo hon! nguyênhoang.
*NGÕ VỌNG...
TA,
trải dòng thơ tứ tuyệt, khêu lại bấc, cung sầu. nhớ gì? nơi kỷ niệm, từng lời khắc ghi sâu.
EM,
như bức tranh phết tô, vân cẩu. Vẻ lại hoang sơ, cả bóng mình! đi khắp nhân gian tìm bóng bậu, Sao người buồn quá? Dáng lặng thinh.
ĐƯA,
hồn thơ về đâu, hoà ngâm vịnh? còn gì không? mang hay trả lại. ký ức đà trầm tích, chai khô! chân qua, những ngõ đường gian khổ. soát kỷ hành trang, tự trầm trồ.. nguyênhoang.
* LẠNH VẮNG.
Ta dìu mang bóng hoàng hôn gởi? Cất giấu hôm sau, chẳng thấy chiều. Cho buổi mai về, không thấy nắng. Nào còn quạnh vắng với cô liêu.
Rồi mai xa đó, có buồn hiu? Nhìn qua sương khói, mỗi lúc chiều. Về tổ, chim trời vắng thiếu bạn. Cất lời kêu gọi, ngất ngưởng xiêu.
Những cơn nắng quái còn xuyên chiếu. Chua xót mang theo đến tặng đời. Xám ngõ mây về phai vắng thiếu. Gió tìm an ủi, chóng phai vơi! nguyênhoang.
Dù chao vao, lắng sâu vào giấc điệp. Vẫn mơ màng như hiện diện, bên ta! Bóng ai đó? Đang trộm nhìn, cơn thiếp. Vẳng tiếng ngập lòng, mong mãi không xa.
Em có phải? Ơn thiên trù, ban trả! Ta hân hoan được đón nhận, làm quà. Ôm giữ lấy, duyên nầy son sắt quá. Web Thi đàn, hảo hữu, post thơ hoa.
Em là mây, ở khung trời huyễn ảo. Từng đêm giăng, rực rỡ ánh muôn màu. Hay xa cách, nguyệt hằng cùng tinh đẩu? Phải lòng nhau, thì On...Off..chẳng sao? ..... nguyênhoang 2011
Chiều nay mơ, nhánh mây về giăng trắng. Bóng ai sang? theo hoa tuyết, chập chùng! Đường băng cứng, kéo dài theo dốc lũng. Đỉnh ngậm ngùi, thấp thoáng ngõ mông lung.
Đêm nay trăng, nhớ gì? buồn khuyết lụn! Nửa mảnh gầy lay nấc, khuấy không trung. Đừng làm mưa, rủ dạo về góc phố. Những khoảng đường dài nhung nhớ không quên!
Con ngõ trắng, nắng dìu chân xa tấp. cổng trường tan, lớp vắng, muộn màng chờ. Mưa không đến, để chân dừng, kịp gặp. sũng ướt rồi, nhoè trang giấy, ướp mơ.
Cũng vì Em, thẫn thở tưởng làm thơ! Nắn nót mãi mà vần sao, cứ trắc? Sửa một hồi, mực lem luốt, niêm thất. Mẹ dạy đánh vần, đâu có chữ, chờ?
Con của mẹ đã quên lời nhủ dặn. Rời quê xưa, lạc lõng bước phong trần. Ôm gió ngỡ, Mẹ về khuyên ru ngủ. Lối ngõ nào? thân viễn xứ, phù vân.
Những, con đường trắng, mưa về phai bóng nắng! Bước thu qua, không gặp lại lá thu vàng. Bong bóng nước, vỡ oà, cuốn trôi theo dốc. Chỉ còn trong mơ, giấc mộng cũ, biết sang?
Trót quên nói, lời ta yêu Em đó! Rủ Em về, thăm lại đất Mỹ Tho. Qua sông Tiền, ngồi chung bóng, chuyến đò. Người ta bảo duyên nầy, tu chín kiếp.
Thiên niên đêm, hóa thân vào giấc điệp. Bình minh lên, cánh bướm chẳng trở vế. Mây che ngõ, vùi say ru ngọc thể. Gió rủ màng, trời đất dỗ lặng im.
Dòng sông hôm nay, không còn nhiều thủy sản. Người ném quăng tay lưới thẫn thờ buồn! Con nước chậm rãi, lặng lờ trôi chảy. Gỡ được là, bọt nước với rong rêu!
Gió về đây, dừng ngắm nhìn rặng liễu. Đã không còn, mất hết những dấu yêu. Đồng hoang vu nhoà nhạt, nắng buổi chiều. Đêm lạnh lẽo, lặng thầm giăng kéo níu.
Mây ngang qua, có cùng ta thấu hiểu? Kỷ niệm dìu cho đếm bước cô liêu. Muốn cùng ai bày tỏ một đôi điều. Một thời nhớ, khuyết sâu hằn ký ức,
Mỗi lần buồn, đoanh mắt ngập mi, rưng! Khóc, mong ân tình phơi trao, nhân thế. Chiều phai, phăng luyến tiếc, ngõ đi về. Thời gian trôi, bỏ bên đời, kẻ đứng.
Nhớ nào xa xôi, ấp ủ trong tim. Rất buốt giá mà không sao, hong ấm. Đắng cay, gởi nắng muộn thu chăm sóc. Rám vàng cho, đôi cánh mỏng, đi tìm.
Ở mùa đông, khung trời huyền hoặc tím! Đậm nghĩa đêm dài ru say mộng mị. Lớp băng tan, ôm ghì cơn hoang tưởng. Triền miên cho ta giữ chút nỗi niềm!
Để đừng quên, lối xưa về khởi điểm. Vì còn trong ta hơi thở, con tim.
Ta xoa nắn từng cụm buồn sỏi đá Ai hát hoan ca! Trên xích nhũn sầu? Cúi mình xuống hôn niềm đau của đất Bỏ nằm phơi, bờ nắng cháy biển hoang.
Cơn gió hôm nay thoảng về phai dịu Cát vàng xoay, chuyển ngúng nguẩy triền thân Gió đêm ngày, sóng mơn man ve vuốt Kề cạnh rong rêu, phủ bám cỗi cằn.
Trên dáng nhân sinh đợi chờ mục rã Theo nước xoáy luồng, men choáng dâng lên Nắng ngủ bình yên, hương da nồng mặn Nước mắt ân tình bọt bể mông mênh.
Trôi đi đâu? Giữ niềm riêng, bỏ bến Vẫn lang thang, ôm kín mãi cuộc đời Có đánh mất? Được vòng tay tơ nhện! Xuôi dòng về, ảo ảnh nhốt ma trơi.
Cho yêu say trong tình ru mây gió Đem hương du, rũ sạch mảnh hoa tàn Một cánh bướm vờn bay chiều nắng ấm Vào giáo đường, ta cúi mặt nghiêm trang.
Lời thánh ca, không có người trổi hát Ta suy tư nghiêng ngắm thánh giá buồn Chợt cảm nhận như có gì bất ổn Tượng đâu rồi? Bỏ thánh gia cô đơn.
Chúa bỏ đi, có thể đã dỗi hờn Ta xơ xác, sẽ đổi dùm chốc lát Níu thời gian đợi người tình trở lại Kéo hồi chuông thông báo lúc quay về.
Em bước đến ta làm người ban phước Rượu giao bôi, thay thế cạn ly tràn Hôn môi ước, dìu đưa đêm hợp cẩn Đèn trời quên, hoang tối ngất say hương.
Để cho nghìn kiếp vấn vương Vòng tay phù thuỷ dẫn đường khai duyên Rồi em bỏ lại trên miền Hình hài mê tỉnh đi tìm hoang mơ Cho ta ngơ ngẩn dại khờ Vào nơi tăm tối ôm bờ uyên ương Và đây có phải vô thường? Mơ xuân đầy giấc nhập đường mộng du.
Rồi cũng đi qua, những ngày tháng hạ Và lại xoá tan, một thuở dịu dàng Trong mắt trên môi từng mùa phát tán Ôi thời gian! Đưa tất cả đi xa.
Ngày tháng trôi, như mưa chiều ảm đạm Còn cho tôi mơ? Lại tuổi xuân thì Tôi sẽ cũ, tựa như chiếc áo rách? Bụi phong trần vùi dập, bước thiên di.
Tôii cũng phải, vào đời không ngưng nghỉ Phấn tình yêu, thoa nhạt để ru lòng Môi tô lại để che màu vốn dĩ Đi cạnh bên đời, giả bóng thong dong.
Ngày mệt mỏi, đêm nhoài thân, say ngủ Bình minh lên dìu nắng, đến tà dương! Chân khấp khểnh, bước vào đi hối hả Về lại thôi, đâu cửa ngõ thiên đường?
Bàn tay đến, vẽ cho nhiều vân chỉ (Đếm chuyện đời, mất hết cả vân tay) Bàn tay về xoá trắng không mang chi Cho tôi xin, lần cuối có được lời Dù xa mấy, nào quay, mà dịu vợi? Buổi phân kỳ không hẹn, ta rong chơi.
Ta ngồi đây ta buồn, ta muốn hát? Lời thương ca, trao gởi lại cuộc đời.!