Cam ơn chianh lâu quá không thấy thơ của em ,không chát với em và nhớ em .Quà từ HN vẫn nằm yên trong tủ .PL thu xếp mình gặp nhau trong một ngày gần nhất của mùa xuân.Chúc em vui khoẻ,nhiều thơ cho chi dọc để không thấy nhớ em
thương chianh thật nhiều......
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn ai đó đã gởi cho tôi TN:
Mai vàng nở rộ đầy trời
Anh đây chờ đợi chẳng lời hỏi thăm
Tình cờ ai đó đã đối lại chủ đề năm 2oo9 "":Giá như đâu đó có người đang đợi tôi" của Pl.Năm mới chúc ai đó của tôi :một năm an vui và hạnh phúc
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm thấy ta là thác đổ
Một đêm bước chân về gác nhỏ/chợt nhớ đoá hoa tường vi/Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ/Giờ đây đã quên vườn xưa/Một hôm bước qua thành phố lạ /Thành phố đã đi ngủ trưa/Đời ta có khi tựa lá cỏ/Ngồi hát ca rất tự do/Nhiều khi bỗng như kẻ nhớ nhà /Từ những phố xưa tôi về /Ngày xuân bước chân người rất nhẹ/Mùa xuân đã qua bao giờ/Nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe/Một hôm bước chân về giữa chợ/Chợt thấy vui như trẻ thơ/Đời ta có khi là đốm lửa/Một hôm nhóm trong vườn khuya /Vườn khuya đoá hoa nào mới nở/đời tôi có ai vừa qua/Nhiêu khi thấy trăm ngàn nấm mộ/Tôi nghĩ quanh đây hồ như/Đời ta hết mang điều mới lạ/Tôi đã sống rất ơ hờ/Lòng tôi có đôi lần khép cửa /rồi bên vết thưong tôi quỳ/Vì em đã mang lời khấn nhỏ/Bỏ tôi đứng bên đời kia
TCS
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn cuối cùng chị viết là 1/02/2009; vậy là chỉ đã ngừng cảm xúc được 17 ngày, hoặc đang kìm nén nó và chẳng muốn viết nữa. Cảm xúc thật đa dạng trong những lời chị viết. Cảm xức thật đa dạng trong những lời chị chắt chiu và khao khát với những kết cục chưa đủ để làm chị nhen nhóm đựoc một chút thôi, chỉ một chút thôi, niềm vui vươn toả..........Gửi chị, chúc chị đỡ đâu hơn, đỡ buồn hơn, đỡ nặng hơn trước một trái tim trong một trái tim ...
Phan Đức Dũng - Tâm Bão
Thông tin liên hệ mua bản quyền các bài thơ của tác giả Phan Đức Dũng.
Email:
phanducdung01@gmail.comMobile: 0978900936
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
xin chào ,dã rất lâu không gặp lại bạn ,năm mới chúc bạn thật vui thật trẻ và thật thành công hơn trong sáng tác .Vâng cám ơn bạn dã quan tâm dến nhưng bài viết của Pl .không viết không có nghĩa là ngừng mọi cảm xúc bạn ạ,tôi đang lắng nghe trong từng nhip đập trái tim mình ,cũng như đang phải chịu đựng những cơn đau ở nó .đấy là nguyên nhân làm gián đoạn những hoạt động trong những ngày qua ,hơn nữa cũng muốn tìm cảm xúc mới để đổi mới tư duy bạn ạ......
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có một sáng
em mơ mình là gió
Đến bên anh
thổi nhẹ mái tóc bồng
Có một sáng
em mơ mình là nắng
Theo vai anh
giọt nắng mãi lung linh
Có một sáng
em mơ mình là lá
Vội xa cành
rơi nhẹ lối anh qua
Có một sáng
em trở mình thức giấc
Chợt bàng hoàng
vì em vẫn là em
Có một sáng
ở nơi trời xa đó
Một góc đời
có kẻ ở người đi
Có một sáng
em trở về lặng lẻ
Anh...xa...dần...
ngày tháng.... bỗng... hanh hao.....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có một tối
em mơ mình chết trẻ
Về cùng anh
trên những chuyến đò ngang
Có những tối
em mơ mình chết trẻ
Về bên anh
cùng dạo lúc trăng tròn
Nếu mai nầy
bỗng dâng em chết trẻ
Đưa em về
nơi biển vắng bình yên
Nếu mai nầy
bỗng dâng em chết trẻ
Đưa hồn em
dạo khúc thánh ca buồn
BV TÂM ĐỨC 2009
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dốc hết tình nầy tôi trả nợ người/dốc hết tình nầy tôi trả nợ đời/trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi/.....tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau/nào biết ngày sau trả nợ tình nhau/....trả hết trả hết cho người/trả luôn mắt môi nụ cười /trả xong đời còn hư không/nầy gió,gió bay về trời/nầy hoa sẽ rơi về cội/còn ta đường nào cho ta.....còn ta đường nào cho ta
TK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày mai nầy tôi rời thành phố để đi về phía biển,nơi ấy có nắng cát, có biển, có cả bình minh và hoàng hôn của tôi.Ở nơi đó tôi mới thấy mình sống lại,chỉ có ở nơi ấy tôi mới có cảm giác mình còn tồn tại.Không quá xa thành phố,nhưng trong tôi như được trút bỏ mọi áp lực....đành phải chọn phương án bỏ phố vậy,tôi bỏ phố phường,bỏ lại những người thân bỏ lại bạn bè,người đang bị biệt giam , kẻ đang hấp hối...người đang phá sản,kẻ oằn oại với khối u ác tính,chưa kể đến có người đưa nhau ra toà ly hôn....tôi chạy trốn để hàng ngày không phải nghe những chuyện kinh khủng như thế nữa...phố thị với bao nhiêu là bề bộn lo toan,thương quá từng phận người từng cuộc đời,tôi chia sẽ, sẽ chia với người thân với bạn bè của mình mãi mà sao họ vẫn khổ đau,tôi bất lực quá,đôi tay gầy guộc không chống đỡ được mệnh trời,tôi thật có lỗi,tôi thật sự ăn năn,thật sự bối rối, ai đó có thể nói cho tôi nghe phải như thế nào không?phải như thế nào để không phải trốn tránh đời,bởi trốn tránh không phải là giải pháp tối ưu,đôi khi còn tồi tệ hơn, còn chấp nhận ư? tôi thật sự không thể chịu đựng như thế nầy lâu hơn nữa....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
trả vay là hai phạm trù có thể làm đảo điên mình và những người quanh mình .Tôi không vay mượn của người bởi những thứ nhận được từ sự vay mượn đó chỉ toàn ảo giác,và khi trả thi lại phải trả thật,mất mát rất nhiều.để không trả vay ,để không mất mát của chính mình và người khác ,tôi thường vay mượn ở thiên nhiên tìm một chút bình an cho tâm hồn, tìm một chổ để nghỉ ngơi dựa dẩm an toàn cho mình, những lúc ốm đau những lúc thất bại...tôi tìm về với biển để được biển vỗ về an ủi, để được chở che và sẽ chia ,thế nên mai nầy tôi bỏ phố phường đi về nơi bình yên đó....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook