Ngày gửi: 09/03/2009 15:12 Đã sửa 9 lần, lần cuối bởi pha lê vào 19/03/2009 22:35
Đêm đã rất khuya ,ngoài kia trời đang trở gió,ở một góc của bến trời xa lắc đó trăng cứ nằm lặng lẽ, không bao lâu nữa đến giờ khởi hành.tất cả mọi người thân yêu và bạn bè tôi đang ngủ rất say,tôi mãi thao thức mà không biết tại sao? Ngước lên trời để tìm tuổi của trăng,cảm nhận trăng không già không trẻ,không khuyết không tròn,tôi đưa tay với định nói khẽ vài lời tạm biệt, với mãi không sao được.Đêm nay trăng xa lạ quá hay đó là tâm trạng của ngưới sắp rời xa thành phố ? bất chợt đâu đó có tiếng vạc kêu sương, khẽ rùng mình rồi chợt tỉnh, trời sáng dần tôi ra xe bắt đầu một chuyến đi dài.......
Ngày gửi: 20/03/2009 06:35 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi pha lê vào 20/03/2009 07:05
Phố biển một chiều mưa,trên thềm mưa giọt buồn cứ đong đầy,tôi cứ đứng thả trôi cuộc đời mình cho biển đem theo hết những mệt mỏi buồn phiền.Sau cơn mưa gió biền ùa về ,nhưng lạnh lẽo không phải từ đó,khói bếp chiều từ làng chài không xa,bất chợt làm tim tôi thắt lại,sự đơn độc trong tôi cứ tràn về,mỗi lúc mỗi nhiều hơn,khói bếp nhà ai vô tình làm tôi nhớ....mà không biết mình nhớ ai? nhớ về một điều gì? cảm xúc thật lạ lẫm,tôi cứ đi lại trên phố biển để định hình và đặt tên cho cảm xúc vừa len lỏi ấy ,nhưng mãi không thể hiểu, không thể gọi được tên nó.Hoàng hôn thật đẹp sóng xô nhẹ vào bờ diệu dàng ,êm ả ........ từng đôi tình nhân tay đan tay dạo bước thật khẽ trên cát,nụ cười và ánh mắt họ thật nồng nàn.Tôi đưa máy chụp liên tiếp nhữnh khoảnh khắc quá đẹp đó và thật sự rung động......
Ngày gửi: 20/03/2009 20:57 Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi pha lê vào 20/03/2009 21:44
Bạn đi tìm tôi ở phố biển mênh mông?nếu cuộc sống đang bằng phẳng thì không nên ,bởi đôi khi biển gào thét dữ dội xô dạt vào bờ nhiều mảnh vở....và tôi đang thét gào điên cuồng bởi.... Tôi và bạn muôn đời không có điểm chung ,bởi tôi đi về phía bình yên để chối bỏ những khổ đau không tên gọi của cuộc sống,còn bạn đi đến chốn bình yên của tôi để chối bỏ hạnh phúc của mình bạn thân yêu, không phải bạn không khổ đau,không cay đắng,không nếm trải ,nhưng dẩu sao tôi cũng xin bạn hãy yêu lấy ngườiấy, năm tháng dù phong ba bão táp đi qua cuộc đời ,tôi cũng xin bạn vẫn cứ yêu thương người ấy,bởi đó là con tim ,hơi thở ,là linh hồn bạn một thời son trẻ.Quá khứ dẩu có khổ đau hay vàng son rực rở,ta vẫn cứ yêu không cần tính toán được mất ,bởi nếu sống kg quá khứ bạn sẽ mất phương hướng, bạn sẽ khổ đau gấp vạn lần.Với tôi thà đau khổ vì yêu và đuợc yêu còn hơn không biết yêu và không được yêu.Bạn đã đến đừng vội về,hãy rong chơi cùng tôi trên biển lúc hoàng hôn,một lần thôi để lắng nghe biển tự tình,để lắng nghe biển cũng yêu đương tình tự và cũng thứ tha bao dung như ta vậy.Mai nầy ta chia tay, tôi ở lại làm người tình của biển còn bạn hãy trở về tiếp tục yêu thương tiếp tục bao dung để sống vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé.....
chào bạn,cám ơn bạn luôn theo dõi bài viết của pl,luôn đồng cảm với những cảm xúc buồn,rất tiếc những lúc gần đây sức khoẻ không cho phép pl không thể ra HN thường xuyên.khi có dip trở lại thủ đô thân thương đó mình gặp nhau để nói chuyện nhiều hơn.Cho mình hỏi tâm bão ở đâu trong 36 phố phường vậy?
Ngày gửi: 06/04/2009 06:47 Đã sửa 9 lần, lần cuối bởi pha lê vào 07/10/2009 01:36
Cảm ơn bạn đã đến thăm sân vườn đầy hoa dại của tôi, ở đây bạn thấy buổi sáng cao nguyên bởi hàng rào dã quỳ vàng,một vài cây thông nhỏ trên hòn non bộ ,thêm vào đấy lác đác vài cây phượng tím,đâu đó trong vườn không thiếu dáng mãnh mai của liễu và mimosa .Khi chiều về mùi hương hoàng lan vươn toả khắp khu vườn,lơ thơ từng chùm hoa hải đường,xen lẫn những đoá trà mi đủ màu,bạn đã nhìn thấy một chiều thu HN.Hoa cao rơi trắng sân vườn nhà tôi,đọng lại trên những nụ sen hồng ,đêm về để lại mùi hương rất lạ của miền sông nước nam bộ. Bạn đến chơi xin đừng vội về,đêm nay nhật quỳnh trong sân nở rộ hãy cùng tôi uống trà và hãy nói cho tôi nghe về bạn , Bạn oà khóc,tôi thì ngỡ ngàng bối rối....bất chợt tiếng dương cầm nhà ai vang lên :bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi/bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người/bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé/bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui/bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi....,*Chúng ta cùng lắng nghe cùng lặng thinh,ai đó vô tình làm cho tôi và bạn buồn quá,những cánh quỳnh khẽ khàng nở nhè nhẹ... Tôi nhìn sang bạn vẫn còn thấy nước mắt,đêm nay xin bạn cứ khóc ,còn tôi lại một đêm không ngủ ,mai nầy khi chia tay hãy viết cho tôi về nỗi buồn của bạn có được không?