Trang trong tổng số 25 trang (241 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

pha lê

Người đàn bà cố gắng đưa tay mở cánh cửa sổ,chiều nay cơn mưa đi qua thật buồn, không gian chỉ có tiếng mưa,lẫn vào giai điệu GOYA,thỉnh thoảng có tiếng chim gọi nhau về tổ. Ngoài kia trời đất đang trở mình liệu có làm nên giông bão???
Căn phòng nhỏ,ngọn nến thơm ai đã đốt bao giờ không biết,vẫn còn cháy leo lét trong chén ngọc,buổi  chiều nhá nhem,bóng tối đua nhau tràn về.Người đàn bà ngồi thu mình lại,nhìn khắp gian phòng ngỗn ngang nào sách vở,tranh ảnh,thuốc men ,mà không biết mình đã hôn mê bao lâu ,chỉ biết mình  vừa tỉnh lại chiều nay........
     một tin nhắn ...nhiều tin nhắn....
     một cuộc gọi lỡ....nhiều cuộc goi lỡ
     một thư ....nhiều thư  yahoo
Tiếng mưa ,tiếng nhạc, tiếng chim, thêm vào đó ngọn nến lung linh vàng vọt.Tất cả đã tạo nên một ảo giác,ngừoi đàn bà
một lần nửa rơi vào ảo giác,một lần nửa không lo toan, một lần nửa không tới lui,ngang dọc, đi... đi ,về... về
Giữa đôi bờ tỉnh thức,giữa cơn mê tỉnh thức, giữa cơn đau và sự sống chết....người đàn bà chợt ôm lấy ngực mình, máu đã tuôn, đã vương vải trên từng phím dương cầm,..rơi rớt trên từng cung bậc của cuộc đời.Tất cà giờ bỗng loang màu, người đàn  bà đưa đôi tay gầy yếu xanh xao ,kiếm tìm,níu giữ từng ảo giác trên mỗi phận người,trên mỗi cuộc đời.
không còn ai...không còn ai....ngoài sân cả  tiếng mưa ,tiếng chim cũng không còn,ngọn nến đã tắt  không ai buồn đốt lại.Tất cả đến từ hư vô giờ đã về với hư vô...còn lại mỗi người đàn bà trong cơn hấp hối.......

viết tặng riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Chào chị Pha lê cho tớ xin góp vui tâm sự những điều vừa đọc và cảm được theo blog umbrella:
""Hầu như không ai sống đúng như mình, nhưng luôn TÌM CÁCH để sống như mình".  lúc nào cũng cố gắng bước ngắn bước dài để tìm cách ...........và cuối cùng thì không bít mình đang như thế nào?????????????
Thế nên tớ chẳng định phải ép buộc mình phải như thế này hay như thế kia ...........có lẽ càng ép chặt cái j trong tay thì chúng lại càng tuồn nhanh đi mất ............. natural........
" người ta cần sự nỗ lực, nhưng người ta cần nhất sự thấu hiểu bản thân, biết mình ở đâu và sống đúng, sống đủ với những gì mình có."
" trứng haycà rốt thì cũng đều phải hy sinh, đều phải "thử lửa" cả, có nghĩa là cũng đi qua "khúc sông cuộc đời" của riêng nó hoặc dành cho nó. Đừng cố kiết để bắt mình trở thành cái gì. Nhẩn nha một chút, có thể sẽ yên ả hơn nhiều, vì nào có ai muốn cuộc sống của mình đầy giông với bão?
Và tóm lại, tớ không quan tâm đâu. Ừ, thì cứ cho là tớ giấu cảm xúc đi, tớ thấy cũng hay.""

Tái bút: Tặng chị Pha lê:
       Cho người tất cả trong tôi
    Còn người từ hết vạn lời tôi trao
         Trái tim mưa bão trút vào
    Chỉ làm  hoa nát tan đào chị ơi!
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

hihi  Procheo1 ,{ HN mùa nầy vắng những cơn mưa} nhưng hôm qua mưa ngập cả  HN thì bạn đang ở dâu? cảm ơn đã cảm xúc với bài viết của pha lê ,rất cảm động khi đọc bài viết của bạn ,mình làm quen nhau nhé, chúc bạn vui vẻ trẻ trung ,có nhiều thơ hay....thân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Dạ em chào chị, em khi đó cũng đang ở trong thơ, trong văn học,...tất nhiên là em ở Hà Nội, thấy hà nội ướt đẫm, chen chúc chạy về, sự bồn bề cũng ướt đẫm, thiên nhiên ướt đẫm, và trái tim cũng ướt đẫm. Cũng chẳng biết, khi mà mùa mưa qua đi, tất cả trở nên khô ráo, thì trái tim em có đỡ ướt không nữa. Rất vui được làm quen với chị, xin lỗi vì đôi khi em trở nên yếu mềm đến lạ chị à ....
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

Em ơi HN phố,.....ta còn em mùi hoàng lan/ta còn  em mùi hoa sữa/...con đường vắng rì rào...cơn mưa nhỏ /..ai đón chờ ai/........Người nghệ sĩ lang thang hoài trong phố/ bỗng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường/....
Trái tim đẫm ướt, thỉnh thoảng cảm thấy mình mềm yếu đến lạ thường ,là tư chất của  người nghệ sĩ ,có thế mới nắm bắt kip những cảm xúc đẹp chứ  .HN cơn mưa đi  qua nhưng nước vẫn ngập,nhưng không phải vì thế mà bạn để trái tim mình đẫm ướt lâu nhé ,thỉnh thoảng hãy hong khô nó để cuộc sống không mất thăng bằng....... thân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

cám ơn chị phale động viên em nhé...có lẽ rồi một ngày nào đó em sẽ vượt ra khỏi mặc cảm vốn có của mình để đón nhận một tình yêu đích thật.em sẽ yêu trở lại,...như:và con tim đã vui trở lại...chúc chi ngay mới an lành..tuần mới vui vẻ..thương nhiều
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

Càng sống nhiều,người ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ ai.Chết thì quá dễ mà sống rất khó...........
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó,mà mất tình yêu thì quá dễ.Hôm qua yêu nhau đấy, hôm nay đã mất.Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng.Cứ tự an ủi mình khi nghĩ mình đau khổ thi có kẻ khác đang hạnh phúc..........
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ.Có ngừoi bỏ cuộc tình mà đi như kẻ đãng trí.Dù sao cũng đã lãng quên nơi nầy để về một chốn khác.Phụ đời phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất.Khó mà quên nhanh ,khó mà xoá đi trong lòng nổi ngậm ngùi
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình,nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được.mượn cuộc tình nầy để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống.Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung......

TCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

cám ơn pha lê gửi chút nắng sg cho em.cảm thấy ấm áp nơi trái tim..bình yên lạ..vâng hẹn gặp chi noi pho nui nhe...hen gap khi xuan ve...hihi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

Khi tôi.......?

Mỗi phím dương cầm,là mỗi nốt nhạc,là mỗi giai điệu.Mỗi phận người là mỗi cung bậc của cuộc đời .Âm nhạc và cuộc đời luôn có những cung bậc thăng-giáng,trầm-bỗng, nhanh-chậm ,khổ đau và hạnh phúc.......
Mỗi con người như một nốt nhạc,nhiều nốt nhạc cùng tấu một lúc tạo thành một hơp âm hoà hơp,nhiều hơp âm tạo nên một giai điệu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pha lê

Và con người cũng thế,nhiều con người cùng sống trong quần thể tạo thành những gia đình.Nhưng anh biết không ?khi chào đời thay vì là một nốt nhạc,tôi lại là dấu giáng.Sự có mặt của tôi  làm dang dở cung bậc cuộc đời,tiếng khóc đầu tiên khi mở mắt chào đời ,tôi vô tình là chứng nhân của sự phản trắc,bội bạc,đổ nát,ly tán,và nước mắt.Thay vì bước xuống thiên đường ,tôi đã lạc vào địa ngục....một địa ngục trần gian đã làm tuổi thơ của tôi không có được một ngày yên ổn.
Rồi tôi cũng phải sống cũng phải thở,rồi cũng phải lớn lên cho dù thiếu vắng vòng tay ấm áp của người cha ,người anh người chị.Tuổi thơ của tôi là đôi tay chai sần,đôi vai gầy guộc tần tảo sớm hôm chan hoà nước mắt của mẹ.Đã đôi lần,tôi muốn thoát khỏi cuộc đời mình.....nhưng thôi phải chấp nhận......và tôi tự ru mình ,ru đời, cứ mỗi chiều tôi thường đứng trước cửa nhà hàng xóm để được nhìn thấy nhưng buổi cơm sum họp của họ, tôi thường đến những ngôi biệt thự để được nhìn buổi tối của một gia đình.Để rồi khi trở về với bao nhiêu nỗi ước ao và mong đợi ấp ủ trong tim.Tôi như một cô bé mộng du luôn đi tìm,luôn khao khát,luôn khắc khoải....chỉ mới tám tuổi thôi, tôi đã biết nhặt nhạnh hạnh phúc với bao nhiêu đủ đầy của tha nhân ,để lấp bớt sự thiếu hụt , tôi đã biết vay mượn niềm vui của nhân sinh để chấp vá một tâm hồn rách nát lạnh lẽo mà thượng đế nhân từ đã ban tặng cho tôi........khi chào đời tôi đã  từng sống như thế anh biết không ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (241 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối