Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 21/12/2010 13:07
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi buithison vào 21/12/2010 13:09
Có 5 người thích
Ngày gửi: 21/12/2010 14:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi buithison vào 24/12/2010 16:06
Có 6 người thích
Ngày gửi: 22/12/2010 19:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi buithison vào 24/12/2010 16:10
Có 4 người thích
Ngày gửi: 22/12/2010 19:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi buithison vào 24/12/2010 16:30
Có 6 người thích
Ngày gửi: 24/12/2010 15:39
Có 6 người thích
cuctim999 đã viết:
Chị ơi ! Cúc Tím gửi một truyện ngắn vào trang này với chị nhé !
Xin việc
Nó lê bước giữa trưa, trời nóng như đổ lửa. Mồ hôi túa ra ướt nhượt lưng áo,mái tóc bết vào trán. Mặc kệ, nó vẫn bước...Cuộc gặp gỡ với ông giám đốc công ty X như cuốn phim quay chậm đang tua lại trong đầu nó.
Cả đêm qua nó ngủ không ngon , sáng nay, nó dậy từ rất sớm, mặc bộ quần áo bảnh nhất và bắt đầu trang điểm thường thì không mấy khi nó trang điểm nhưng hôm nay thì khác: Đi phỏng vấn đấy. Có thể cuộc đời nó sẽ được mở ra với chân trời mới đầy sán lạn, nó sẽ làm việc hết mình, nó sẽ hoàn thành tốt công việc được giao, nó tin là như thế vì nó vốn được khen là thông minh mà. Nó sẽ........Vừa tô thêm chút phấn nó vừa nhoẻn cười trong gương, khuôn mặt rạng rỡ.
Cầm bộ hồ sơ trên tay nó bước vào công ti X đầy vẻ tự tin. Sau khi làm tất cả mọi thủ tụcvà nộp lệ phí hồ sơ là 300.000đồng, nó được người ta chỉ vào phòng phỏng vấn. Trong phòng một người đàn ông trung niên có gương mặt béo múp míp đang ngồi trước mặt là một đống giấy tờ gì đó. Nó nhoẻn miệng cười và cất tiếng chào. Một phút, hai phút ....năm phút trôi qua Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn nó, cái nhìn có vẻ hơi sững lại, sau rồi đôi mắt đó ngắm nhìn nó từ đầu đến chân. Cái nhìn có vẻ sống sượng làm nó bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng
- Thưa chú...cháu đến xin được phỏng vấn...Bỗng dưng nó thấy ấp úng.
Người đàn ông ( lúc này nó mới nhìn rõ tấm biển trên ngực áo ông ta: Nguyễn Hoàng A - Giám đốc ) xởi lởi :
- Ngồi xuống đây......xin việc chứ gì? .....ngồi đây....
Nó rón rén ngồi xuống ghế đặt tập hồ sơ trên bàn. Ông giám đốc mở tập hồ sơ lật lật mắt liếc vào đó rồi lại nhìn nó. Lần này, đôi mắt dừng lại lâu hơn một chút nơi lồng ngực nó đang phập phồng vì hồi hộp. Nó lại đỏ mặt...
Tay vẫn lật giở đám giấy tờ, ông ta hỏi: Em tên Thuỳ Trang? Nó lúng búng : Vâng.
Ông ta hỏi tiếp : Em hai mươi tư tuổi? nó lại: Vâng
_ Tại sao em muốn xin vào làm việc ở đây?
Được dịp nó tuôn ra một tràng giang đại hảinhững ước mơ, những hoài bão, những dự định và cả những lời hứa mà nó đã chuẩn bị từ mấy tuần nay. Đến khi nó ngưng nói thì đã thấy ông giám đốc đứng đằng sau nó từ lúc nào. Bất chợt ông ta choàng tay ôm chầm lấy nó. Nó thấy rõ hơi thở hổn hển, dồn dập lẫn trong tiếng nói của ông ta phả nóng phía sau gáy :
Được rồi... được rồi.....Công ti chúng ta đang rất cần những người như em...
Nó giật nảy người vùng đứng dậy Ông giám đốc cũng tiến lại gần nó hơn, vòng tay xiết chặt hơn, giong mơn trớn : Ngoan nào..Hồ sơ của em tốt lắm đấy.....
Nó đỏ mặt tức giận rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó vung tay. Đốp...đốp...Gương mặt núc ních thịt của ông giám đốc hứng trọn hai cái tát như trời giáng của nó. Vơ vội túi hồ sơ nó lao ra khỏi cửa. Bên ngoài hành lang vài ba người ngạc nhiên nhìn nó.
Nó vẫn bước trên hè phố. Mùi thức ăn ở mấy quán cơm bên đường làm nó sực nhớ ra từ sáng tới giờ chưa bỏ cái gì vào dạ dày. Mặc kệ, phải ăn cái gì đã.Nó bước xuống điịnh sang đường. Bất chợt có tiếng kêu thất thanh, trước mắt nó một cảnh tượng khủng khiếp chuẩn bị diễn ra.Một bé trai khoảng 5,6 tuổi đang chạy đuổi theo quả bóng nhựa giữa đường phố. Tiếng phanh xe kin kít..tiếng la, hét xôn xao . Phía trước một chiếc xe màu đen vun vút lao tới. Không kịp nghĩ suy điều gì nó lao ra ôm lấy đứa bé lăn sang vệ đường. Tập hồ sơ rơi tung toé,...
Khi tỉnh dậy nó ngơ ngác thấy mình nằm trong bệnh viện, khắp người đau ê ẩm, nó khẽ cựa quậy. Tiếng mọi người lao xao : May quá cô ấy tỉnh rồi! Thật may mắn!
Một người phụ nữ xa lạ ngồi bên mép giường nắm chặt tay nó xuýt xoa : Đội ơn cô! Không có cô thì không biết con tôi sao đây !Nó thở phào : Vậy là cậu bé không sao!
Ngày hôm sau người phụ nữ dắt theo cậu bé vào viện thăm nó .Phía sau họ là cha cậu bé. Đón bó hoa trên tay người mẹ nó ngượng ngiụ cảm ơn. Cha cậu bé tiến đến chìa bàn tay ra phiá nó : Thật may mắn quá ! Thật không biết lấy gì đền ơn cô đây! Giọng nói này sao nghe quen quen hình như nó đã gặp ở đâu đó. Nó ngẩng lên, cha cậu bé tái mặt chết sững, còn nó tiếp tục cúi xuống chơi với đứa bé. Họ ra về,ông giám đốc công ti X nán lại xin lỗi nó và tỏ ý muốn trả ơn nó đã cứu con trai ông ta bằng cách nhận nó vào làm nhưng nó từ chối.
Hôm nay nó ra viện.
Một tuần sau, trong bộ đồ thật bảnh, với bộ hồ sơ mới, nó tự tin tìm đến công ti Y xin phỏng vấn.
Mong rằng một con người kiên cường, dũng cảm như nó sẽ sớm tìm được cho mình một công việc mà nó mơ ước./.
( Cúc Tím )
Ngày gửi: 26/12/2010 07:46
Có 4 người thích
Ngày gửi: 28/12/2010 22:48
Có 5 người thích
Ngày gửi: 29/12/2010 07:37
Có 6 người thích
Ngày gửi: 29/12/2010 16:34
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi buithison vào 30/12/2010 17:17
Có 6 người thích
Ngày gửi: 30/12/2010 17:19
Có 5 người thích
Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối