Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

Kết cục thật buồn: Trưa hôm ấy, mẹ cái Thúy chết. Đêm qua, lúc đang xem biểu diễn văn nghệ , bà hàng xóm tất tả đạp xe đến gọi cái  Thúy về ngay có việc.Thì ra, đã khuya mẹ nó còn mò mẫm ra ao rửa rau lợn, chẳng may lên cơn động kinh, trượt chân ngã xuống ao. Lúc bà hàng xóm chạy sang vay dầu hỏa thì thấy bà đang chới với giữa ao…Mặc dù được mọi người trong xóm nhanh chóng đưa xuống bệnh viện huyện, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, bà cũng không qua khỏi…
Hôm cả lớp đến đưa tang mẹ cái Thúy, nghe bà Mận- hàng xóm của cái Thúy kể, các bạn mới vỡ lẽ cái Thúy không phải là đứa con hoang như mọi người đồn thổi. Nó có bố- một người bố dũng cảm đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ….Chỉ có điều: Bố mẹ nó chưa kịp cưới nhau thì bố nó đã hy sinh…Hồi ấy. chuyện một người con gái chưa có chồng mà chửa hoang là chuyện tày đình, mang tội làm ô danh dòng họ. Mẹ nó- cô dân công hỏa tuyến xinh đẹp sau khi khóc cạn khô nước mắt vì thương nhớ người yêu đành phải trốn gia đình, vác cái bụng lùm lùm lên vùng đất hoang vu này, xới đất trồng chè, chờ ngày sinh con. Cái Thúy sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Nghe mọi người xầm xì sau lưng: “Đúng là mẹ tiên, con cú”  mẹ nó càng buồn, càng thương nó vô hạn…Bà thường nhớ lại cánh rừng năm xưa nơi hai người yêu nhau say đắm, vội vã giữa hai trận đánh, rồi những trận sốt rét triền miên, trận cảm cúm bất ngờ khi bà mang thai Thúy…
Chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc năm học- kết thúc cuộc đời học sinh với bao kỷ niệm vui buồn ngờ nghệch.Thời gian ấy đối với Hoa thật căng thẳng, nặng nề. Cô không đủ can đảm để xin lỗi Thúy, cũng không đủ tự tin để làm lành với Phanh….cô Mai bị kỷ luật khiển trách của Ban giám hiệu. Thúy thi trượt .Còn Hoa cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông với số điểm bình bình…Cô vội vã xin phép bố mẹ về nhà ông bác ruột ở Hà Nội để ôn thi Đại học.Thực chất cô muốn trốn chạy mối tình đầu, trốn chạy những kỷ niệm buồn và trốn chạy chính mình…Năm sau, bố mẹ cô được nghỉ chế độ, chuyển vùng về Thái Bình. Hoa  không có dịp trở lại mảnh đất ấy…
…Hơn ba mươi năm rồi còn gì…Sao mình mãi không quên chuyện cũ? Sao mình mãi không quên nổi Phanh? Trước đây Hoa nghĩ: tình đầu rất khó phai.Chẳng phải Thế Lữ đã từng thốt lên rằng: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa mấy đã ai quên” đó sao? Đó phải chăng là cảm xúc nhớ đời của lần đầu tiên được ôm ấp trong vòng tay vụng về của một người trai trẻ? Là nụ hôn trao nhau vội vã không gợn chút dục tình?...Bây giờ, chiêm nghiệm kỹ, Hoa mới thấy đó  chính là nỗi ân hận, day dứt vì cách xử sự dại dột,nông nổi và ích kỷ của mình… Và, chính thái độ  thẳng thắn, dứt khoát của Phanh đã dấy lên trong lòng cô niềm cảm phục sâu sắc. …Chỉ tội anh ấy xử sự không khéo, làm mất mặt Hoa- nhưng anh ấy là một con người chân chính, biết bênh vực lẽ phải…Nếu ngày ấy Phanh a dua, tìm cách lấy lòng Hoa thì bây giờ liệu Hoa còn nhớ đến anh không? Liệu Hoa còn biết ân hận, day dứt  vì những việc làm sai trái của mình không?
Sau khi đã có chồng, Hoa vẫn được những người  đàn ông hào hoa, lịch lãm săn đón, buông  bao  “lời hay, ý đẹp”,thậm chí còn tặng thơ tình ca ngợi…nhưng không ai để lại cho cô cảm xúc luyến nhớ như Phanh- chàng trai rừng  thật thà,
khờ khạo …
Hoa từng đọc ở đâu đó một câu nói, đại ý là: Sự ngoại tình trong tư tưởng còn tệ hại, nguy hiểm gấp trăm lần việc ngoại tình thể xác.Thực lòng, Hoa không muốn dối chồng nhưng suốt hơn ba mươi năm qua, chưa bao giờ cô quên nổi Phanh. Tính hiếu thắng, kiêu kỳ của một cô gái đẹp khiến Hoa cố tình không bao giờ nhắc đến Phanh mỗi lần gặp lại bạn cũ nơi xóm núi. Nhưng sự đời không đơn giản như cô tưởng. Hoa có thể giấu chồng, giấu con song không thể dối lòng mình được. Hình ảnh Phanh đẹp trai, hiền lành, trung thực…luôn hiện về, ám ảnh cô trong từng giấc mơ…
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

…Hoa về đến đồn biên phòng H thì trời đã tối hẳn. Trên hội trường,dưới ánh điện sáng choang, các anh bộ đội trẻ măng đang quây quần bên chiếc ti vi 29 inc, chăm chú theo dõi chương trình “Chúng tôi là chiến  sĩ”. Đồn trưởng chừng ngoài 50 tuổi, tóc đã hoa râm, dáng vẻ phong trần, ân cần   mời chị sang phòng khách của đơn vị…Sau khi nghe chị tự giới thiệu là mẹ của Hoài Sơn, anh bình tĩnh nói:
-Thế này chị Hoa ạ! Lẽ ra Hoài Sơn được đơn vị cho nghỉ từ ngày 27 tết để về Hà nội đón xuân cùng gia đình….thế nhưng…
Qua lời kể chậm rãi, điềm đạm của đồn trưởng, Hoa mới vỡ lẽ: ngày 26 tết, Hoài Sơn cùng một số anh em trong đơn vị trong đơn vị vào bản Mới, lợp lại Pờ rô xi măng cho một số gia đình chính sách…Đến đầu chiếc cầu treo bắc qua dòng suối lớn , Sơn và Toàn (bạn cùng đơn vị ) nhìn thấy một đoàn con trai khoảng 12, 13 tuổi cởi truồng tồng ngồng đang hò hét thi nhau nhảy từ giữa cầu xuống suối…Thấy bọn trẻ nghịch dại, cậu chưa kịp chạy đến can ngăn đã nghe chúng la lên thất thanh:
-Ai cứu…cứu với! Thằng Kẻo chìm rồi!
Sơn nhảy tùm xuống dòng nước xiết, túm được chân thằng Kẻo, hì hục lôi lên được gần bờ thì đuối sức. May mà Toàn kịp nhảy xuống tiếp sức, kéo được cả thằng Kẻo và Sơn lên bờ. Thì ra,chỗ suối ấy không sâu lắm nhưng lại ôm cả tảng đá ngầm nhọn hoắt trong lòng. Thằng Kẻo nhảy đúng vào tảng đá ấy, cú va đập từ độ cao xuống làm cánh tay nó dập nát, không đủ sức bơi được. May thay, nó vừa chìm xuống thì Sơn kịp lao tới, lôi nó lại gần bờ. Không ngờ, Sơn lại va vào tảng đá ngầm khác, bắp chân cậu đau điếng, máu phun xối xả…Sơn và cậu bé Kẻo cùng được đưa vào bệnh viện huyện ngay  hôm ấy, giờ đã sắp khỏi…Có lẽ chỉ độ hai, ba ngày nữa, Hoài Sơn sẽ được ra viện….
Nghe đồn trưởng kể, nước mắt Hoa lã chã tuôn rơi. Chị vốn là người đa cảm và rất đỗi thương con:
-Thế mà, nó giấu cả gia đình, linh tính báo tôi mà…
Đồn trưởng đưa cho chị một ca nước âm ấm, lựa lời an ủi chị:
-Hoài Sơn là một chàng trai dũng cảm. Cháu không muốn để  gia đình lo lắng cho cháu. Ngày nào đơn vị cũng cử người ở lại bệnh viện chăm sóc Hoài Sơn. Khua ròi, đêm nay chị nghỉ tạm tại đơn vị. Sáng mai chúng tôi sẽ bố trí xe cho chị xuống bệnh viện thăm cháu.
Hoa cám ơn Đồn trưởng, nói chị có ở lại đơn vị cũng không thể chợp mắt nổi. Quay sang người lái xe ôm, chị khẩn khoản nhờ anh ta chở tiếp chị xuống ngay bệnh viện.
Đồn trưởng thấy chị nóng lòng muốn gặp con trai quá, bèn nói:
-Thôi được rồi, chúng tôi sẽ bố trí cho chị xuống gặp Hoài Sơn ngay bây giờ…
…21 giờ, cửa buồng bệnh nhân vẫn mở. Có tiếng nói chuyện nho nhỏ, nghe rất vui vẻ cùng giọng cười trong vắt của một cô con gái …
Hoài Sơn khập khiễng nhào ra cửa, ôm choàng lấy mẹ:
-Mẹ ! Sao mẹ biết con ở đây?
Chợt nhận ra có Đồn trưởng và người lái xe của đơn vị đi cùng mẹ, cậu đỏ mặt, lúng búng:
-Cháu…chào hai chú.
Một anh bộ đội trẻ, một cô gái Thái và một cậu bé con đứng dậy , lễ phép chào mọi người. nhìn thấy cậu bé mặt mũi khôi ngô, lanh lợi, tay trái bó bột, chị tươi cười ôm lấy nó:
-Kẻo!Cháu là Kẻo phải không?
Thằng bé”Vâng ạ!”. Tiếng “Vâng” nghe thật ấm, thật ngoan. Như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng Hoa khi cậu bé ngước mắt lên chị bắt gặp cặp lông mày hình lưỡi mác, đôi mắt đen ngời sáng, kiên nghị…giống như đôi mắt từng ám ảnh chị suốt mấy chục năm trời…
Hoài Sơn mời mọi người ngồi giường và giới thiệu với mẹ:
-Đây là Toàn- bạn cùng đơn vị với con.Em Kẻo nằm điều trị phòng bên.Còn đây là Hoa- chị gái của em Kẻo, về chăm sóc em ấy. Hoa đang học trường sư phạm tỉnh.
-Hoa? Cháu cũng tên là Hoa ư? Thế là cô cháu mình trùng tên với nhau rồi…
Hoa kín đáo liếc nhìn cô bé. Hai chị em nó thật giống nhau: cũng sống mũi dọc dừa thanh tú, cũng đôi lông mày rậm và đặc biệt là đôi mắt- đôi mắt như biết nói …
Đồn trưởng ra ngoài một lát rồi quay lại, vui vẻ nói:
-Thôi, khuya rồi, xin phép chị Hoa, chúng tôi trở lại đơn vị. Tôi đã liên hệ với phòng trực bệnh viện bố trí cho chị một phòng nghỉ.
-Xin cảm ơn anh! Anh chu đáo quá!
Đợi Đồn trưởng và người lái xe đi khỏi phòng, cô nữ sinh sư phạm rụt rè đề nghị:
-Phòng em cháu điều trị có bốn giường bệnh mà chỉ có mỗi em Kẻo cháu là bệnh nhân. Cháu ngủ giường bên cạnh chăm sóc em, còn hai giường bỏ trống.Hay là…hay là cô sang ngủ cùng chị em cháu cho vui.
Cậu Toàn nãy giờ im lặng chẳng nói câu nào bỗng lên tiếng:
-Em Hoa nói phải đấy cô ạ! Bây giờ đang còn Tết, bệnh nhân điều trị nội trú ít.Cô sang ngủ cùng với các em cho vui. Hàng ngày, bố mẹ hai em vẫn đi xe ôm xuống tiếp tế đồ ăn cho chúng cháu…
Chị cười thật tươi:
-Ờ, thế để cô lên xin phép phòng trực…
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

(Tiếp theo và hết)…Hoa sang phòng  bé Kẻo thì thấy chị của bé đã trải giường tinh tươm cho chị nghỉ. Ngắm cái eo thon lẳn trong bộ  váy áo cóm cô bé đang mặc, Hoa chợt nhớ tới giọng đùa vui vẻ của Hoài Sơn qua di động hôm nào: “Con sẽ đem về cho mẹ một cô sơn nữ xinh và ngoan lắm, mẹ ạ!”. Chị ý tứ thăm dò cô bé:
- Cháu và anh Hoài Sơn quen nhau lâu chưa?
- Dạ, cháu mới biết anh Sơn và anh Toàn từ hôm hai anh cứu em Kẻo cháu. Cháu đang nghỉ tết nên đỡ bố mẹ đi chăm em ở viện. Anh Toàn cũng được đơn vị cử đi chăm sóc anh Sơn. Mà ở đồn, mọi người quan tâm đến anh Sơn lắm, cô ạ! Ngày nào cũng có người xuống thăm, đem quà cho anh Sơn và em Kẻo. Cháu và anh Toàn phải “cố gắng giúp đỡ giải quyết” mới hết được.
“À, ra thế!- Chị thầm nghĩ- cô bé này thật hồn nhiên đáng yêu…”
-Bố mẹ cháu ở bản Mới à?. Từ đó sang bản Hon có xa không cháu?
-Cháu nghe bà nội cháu kể: Trước đây bản Mới có tên là bản Hon đấy! Bản Hon ở gần đội chè của bà con Thái Bình lên khai hoang nên cả bản ai cũng nói thạo tiếng phổ thông. Sau, bản Hon bị Đế Quốc Mỹ thả bom cháy cả bản nên phải dời lên đây xây dựng bản Mới.
-Thế…thế bà con trong bản có ai bị thiệt mạng không cháu?
-Bà nội cháu bảo: Rất may hôm ấy những người còn khỏe , trẻ đều đi nương; còn người già, con trẻ đều đi sơ tán tận hang Thẳm nên không ai thiệt mạng…
Hoa thở phào nhẹ nhõm:
-Thế thì may quá rồi…
Ngập ngừng một lát, chị nhìn thẳng vào măt cô bé:
-Thế trong bản có bác nào tầm tuổi cô, tên là Phanh không cháu?
-Trong bản chỉ có bố cháu tên là Phanh thôi. Thế…thế cô quen bố cháu ạ?
Thảo nào lúc mới gặp hai đứa, chị đã ngờ ngợ như tìm thấy một dáng hình thân quen từ thưở xa lắc xa lơ nào đó…
-Ừ, ngày cô còn nhỏ, bố mẹ cô dạy học ở bản Hon. Cô học cùng bố cháu từ năm học lớp vỡ lòng cho đến hết cấp ba, cô về Hà Nội học, bố mẹ cô được nghỉ hưu cũng chuyển vùng. Từ đó đến nay, cô không được tin của bố cháu. Thế bố cháu không đi công tác à? Mẹ cháu cũng là người bản Hon à?
-Cháu nghe bố cháu kể: Năm 1974, tốt nghiệp lớp 10, bố cháu xung phong đi bộ đội. Mùa xuân năm 1975, trong một trận chiến đấu, bố cháu bị thương cụt một tay, một chân, phải đưa về trạm giải phẫu. Ở đó, bố cháu gặp lại mẹ cháu- người bạn gái cùng học từ nhỏ, lúc đó là y tá trong quân đội, được mẹ cháu chăm sóc tận tình, chu đáo…Sau ngày thống nhất đất nước, hai người mới gặp lại nhau ở bản Mới…
Hoa cắn chặt môi đến chảy máu. Chị cố ghìm nén xúc động để khỏi bật khóc thành tiếng. Rút khăn tay lau vội dòng nước mắt nhạt nhòa, chị hỏi cô bé bằng cái giọng ngàn ngạt:
-Thế mẹ cháu là con nhà ai vậy?
Thấy chị khóc, cô bé cũng sùi sụt lây:
-Mẹ cháu… là con liệt sĩ, quê… ở mãi tận Thái Bình. Khi ông ngoại cháu… hy sinh, mẹ cháu …vẫn …đang còn… nằm trong bụng bà ngoại. Bà ngoại cháu …hàng ngày chăm nom đồi chè ngay cạnh bản Hon…nuôi mẹ cháu học sắp hết lớp 10 thì …bà mất. Mẹ cháu buồn rầu…thương nhớ bà mà thi trượt…đành theo học một lớp y tá, sau đó xin đi phục vụ mặt trận…
-Có phải…mẹ cháu…tên là…Thúy không?
-Vâng! Thế cô …cũng quen… cả mẹ cháu nữa ạ?
-Ừ, cô là bạn của bố mẹ cháu mà
Giọng Hoa chùng xuống, thầm thì như tự nói với chính mình:
“Ngày mai…cô sẽ vào bản Mới…thăm bố mẹ cháu…”
Đêm nay, trong bệnh viện, chị thao thức không chợp mắt được…
                                                                                  Lai Châu, ngày 6/11/2010
                                                                                             BTS
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@Anh Nguyễn Đăng Thuyết:
Em cám ơn anh đã có nhận xét rất chân tình về những truyện ngắn em viết gần đây: kể lể dài dòng, thiếu lô- gíc, ít chất văn... Em cũng tự nhận thấy như thế! Có lẽ bởi tư tưởng em bị phân tâm. Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, viết có trách nhiệm và có hồn hơn, không để áp lực tự bên ngoài chi phối. Viết theo phương châm: "Quý hồ tinh, bất quý hồ đa". Trong văn chương và trong tình bạn, em tự nhủ hãy luôn nhớ câu này!
Lần nữa, em xin chân thành cám ơn anh!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Tin văn đọc sáng 13/11/2010


NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN THẾ HỆ NHÀ VĂN 198X


Bùi Thị Quỳnh Biển

Cao học 16 - LLVH, Đại học Vinh



NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN

THẾ HỆ NHÀ VĂN 198X



I.

TRUYỆN NGẮN CỦA THẾ HỆ NHÀ VĂN 198X TRONG BỐI CẢNH CHUNG CỦA TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

II
NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐIỂM NHÌN VÀ CÁC DẠNG KẾT CẤU TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA THẾ HỆ (NHÀ VĂN) 198X
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

III

NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TRUYỆN NGẮN

CỦA THẾ HỆ (NHÀ VĂN) 198X
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

KẾT LUẬN

Nguồn" Phongdiep.net
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Mẹ ơi! Sao mẹ cho con trái tim đa cảm thế? Để suốt đời con phải chịu đớn đau?
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Anh à!
Qua lời góp ý của anh, em đã rút ngắn truyện " Nhớ Núi" được 800 từ và gửi đăng rồi đó. Cảm ơn anh nhiều nhé!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối