Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm nay cũng là một ngày cho hoài nhớ của mình. Ngày Hoàng vĩnh viễn ra đi!

Mới đó mà thoắt cái 3 năm đã đi qua, nhanh quá Hoàng nhỉ? Ba năm, đã đủ chưa cho một người đi vào quên lãng? Chắc không đâu, vì rất nhiều người vẫn nhớ đến Hoàng - Nguyễn Xuân Hoàng, một nhà thơ, nhà văn, một cây tùy bút xuất sắc của Huế! Và chị, vẫn nhớ em.


Nguyễn Xuân Hoàng
(1966 - 2006)



Hôm nay. Tình cờ sao! Đúng ngày Hoàng mất, trong lúc tìm một cuốn sách cũ, lại cầm lên cuốn sách của Hoàng: Tùy bút HƯƠNG MÙA THU...
Lật giở ra, chỉ để nhìn lại dòng lưu bút mà Hoàng đề tặng năm ấy. Và sực nhớ: hình như Hoàng mất đúng dịp này: một ngày tháng 12.Xem lại ngày tháng, thì đúng như vậy. Ngày Hoàng mất: 26/10 Bính Tuất tức 16/12/2006!
Chỉ có khác: hôm Hoàng mất là một ngày mưa Huế ngút ngàn. Còn hôm nay là một ngày tháng 12 nắng đẹp, một sắc vàng óng ả, tươi mươi...

Lập ra topic này, dành cho Hoàng, như một chút tình đã có giữa hai chị em mình, lặng lẽ...

@};-
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khóc bạn tôi...



Chia tay Xuân Hoàng, Huế ngút ngàn mưa...
Bên áo quan, thì thầm câu nhạc Trịnh,
Ngỡ ngàng quá, nước mắt nhòa di ảnh
Một người đi, về với nẻo vô cùng!


Huế hôm nay bỗng thấy lạnh hơn
Rét đầu Đông tê tái lòng tiễn bạn
Câu tùy bút " Hương mùa Thu" lai láng
" Cây phượng bên chân cầu Trường Tiền"
Ngơ ngẩn nhớ người xa...


Khép lại rồi một đôi mắt nặng ưu tư
" Những hẹn hò từ nay khép lại"
Khói sóng sông Hương, diệu kỳ chuông Thiên Mụ
Nước mắt nào mặn chát ở bờ môi...


Thôi giã từ, thôi tiễn biệt, bạn ơi!
Mai đường Huế vắng tấm lòng cùng Huế...
Những trăn trở, những bùi ngùi nhân thế
Gửi cho người còn lại cõi này thôi!



Nguyệt Thu,17/12/06
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Những dòng đã viết ở blog yahoo 360, ngày nghe tin Hoàng mất...


Xuân Hoàng ơi!!!



   - Vừa mới viết xong mấy dòng về tản mạn Huế, cú điện thoại di động của N. làm mình muốn rụng rời! Xuân Hoàng ơi, chẳng lẽ đây là sự thật sao?

      Hỏi đi hỏi lại mãi mà vẫn chỉ một câu khẳng định chắc chắn, Xuân Hoàng vừa mới qua đời ngay trong sáng sớm nay, đột quỵ giữa cái tuổi đang chín của một tài năng! Bạn bè mới điện cho nhau báo tin...

**



       Bỗng nhớ lại, sau lần tình cờ gặp Xuân Hoàng ở một ngã ba ở đường Nguyễn Huệ, hôm mình vừa từ trường Chính trị N.C.T về sớm, xuôi xuống phố có chút công việc, mình vẫn chưa làm cái điều mà Xuân Hoàng đã dặn: "Chị cứ chọn một số bài thơ mà chị tâm đắc nhất, gửi trực tiếp cho Xuân Hoàng nghe!". Hôm ấy, đang dừng xe chờ đèn xanh ở góc đường gần nhà Hoàng, tình cờ xe máy Hoàng cũng vừa trờ tới, Hoàng nhìn sang mình với cái nhìn dò hỏi, mãi đến khi mình kéo khăn bịt mặt xuống, cậu ấy mới nhận ra, nhoẻn miệng cười và hỏi "Tình cờ quá! Chị đi đâu vậy?"
Lâu không gặp, chỉ nghe có người bảo là Xuân Hoàng đã chuyển đơn vị công tác, sẵn dịp hỏi luôn:

      -"Sao không tiếp tục công tác ở Phòng chương trình của Đài tỉnh nữa mà lại chuyển sang Hội LHVHNT vậy? Xuân Hoàng đang có vẻ rất thích hợp ở đó, vậy mà?!"

     Hoàng cười: "Không đâu, em qua bên này thích hợp hơn đó chị, vì như vậy sẽ có điều kiện để nghiên cứu và học lên nữa chị à, Hoàng đang có dự định mà!" Rồi nói thêm: " Chính anh Xuân Hoa là người ký quyết định cho Hoàng đó chị! Anh ấy bảo Hoàng sang bên này hay hơn!"
Rồi: "Bây giờ Hoàng làm biên tập ở tạp chí Sông Hương, chị gửi thơ chị cho Hoàng đi, Hoàng cũng thích thơ chị lắm!"

       Mình đã cười và hứa, ừ, để rồi sẽ chọn và sẽ gửi, vậy mà...

       Giờ vẫn còn nhớ, hôm đó Xuân Hoàng mặc áo sơ mi trắng, thắt caravat thật diện, mình vừa hỏi vừa trêu: "Vội đi đâu mà diện ghê rứa em?" Hoàng cười: "Em "chỉ" đi dự hội gặp mặt của trường cũ thôi mà!"

       Chào Hoàng rồi, lúc đi ngang qua Trung Tâm VHTT của Tỉnh, thấy người đông đúc, mình mới sực nhớ ra, hôm nay trường ĐHKH kỷ niệm ngày thành lập trường. Hoàng vốn xuất thân từ khoa Văn ĐHKH Huế mà!

**



       Trong tay mình bây giờ là cuốn tùy bút " Hương mùa thu" với dòng chữ đề tặng và chữ ký của Xuân Hoàng: Hoàng Bình Thi, tháng 10,2001... Hoàng có nhiều bút danh: Hạnh Lê, Hoàng Bình Thi, Hoàng Minh Thi, Trần Quốc Hoa...

       Hoàng với mình gặp nhau năm 2000, khi mình vừa chuyển sang làm công tác VHTT...Hôm đó, Hoàng từ Đài PTTH tỉnh, về phối hợp với mình, cùng làm một phóng sự truyền hình cho HT để trình chiếu phục vụ Đại Hội HĐB HT...

       Tuy mới tiếp xúc với Hoàng lần đầu nhưng mình đã thấy cảm mến ngay anh chàng vóc dáng thư sinh, vẻ ngoài nho nhã và nói năng nhẹ nhàng, khiêm tốn-dù lúc đó, Hoàng cũng đã thành danh, có tiếng tăm trong dòng tùy bút của đất Huế, bài gửi đăng ở nhiều báo trong cả nước... Hỏi ra mới biết, Hoàng và mình có chút gốc gác cùng quê: Gia đình của Xuân Hoàng ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hoàng vẫn nói giọng của trong quê dù đã ở Huế nhiều năm. Sau này Hoàng gửi tặng mình cuốn Hương mùa thu ấy, mình đã rất thích...

        Hoàng viết tản mạn về Huế thật hay, hay hơn của những ai mà mình từng đọc...
        Sau Hoàng, nhiều người cũng viết tản mạn Huế, đăng trên TT Huế nhưng mình lại thấy nặng vẻ "học theo", "ăn theo" Hoàng nhiều hơn là họ tự cảm nhận! Có lần, mình đã nói với Hoàng ý này, cậu ấy cười và bảo "H. biết chứ, nhưng kệ họ thôi, chị à, mỗi người đều có thể làm điều mình thích mà!"

        Xuân Hoàng đã viết như thế này về Mùa thu Huế:

       

..." Mùa thu ở Huế ngắn và vội như một giấc mơ đẹp.Trong ánh nắng thu vàng rượi màu mỡ gà, đã xuất hiện từng cụm sương mù như pháo hoa. Ven sông Hương, hàng cây sến thả lửa đỏ rực. những chiếc lá mỏng như con thuyền nan lơ lững trôi về Đập Đá, chở theo trong lòng lá hẹp là một khoảng trời xanh lơ- đặc trưng của mùa thu xứ Huế."...




      Lâu lắm rồi, mình không lật giở lại những trang viết này... Hôm nay, nghe tin Hoàng mất, trong ngỡ ngàng, bàng hoàng, mình lần giở từng trang... Ở trang cuối cùng của cuốn tùy bút, thảng thốt bắt gặp lại dòng viết của Xuân Hoàng về Trịnh Công Sơn, trong tựa đề bài tùy bút cuối cùng: "Những hẹn hò từ nay khép lại".

       Đó cũng chính là một câu hát trong bài "Như một lời chia tay" của TCS mà mình vẫn thích...Tình cờ vậy sao Hoàng?!

       

..." Ông nằm xuống khép lại một tin buồn" từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người", khép lại cả " những hẹn hò từ nay khép lại", Trịnh Công Sơn giã từ cõi đời bao buồn vui với niềm kiêu hãnh của cát bụi lung linh." ..." Trịnh Công Sơn đã ra đi. Và kể từ đây nhân gian đã khép lại một cuộc hẹn hò đời người."...



       Và Hoàng cũng đã ra đi...Thôi từ nay khép lại, những trang văn, trang đời mà Hoàng muốn gửi trao cho cõi đời này, kiếp nhân sinh vô thường này...Hoàng ơi! Trang viết này là tiếng khóc tiễn biệt gửi cho Hoàng, trong sáng hôm nay, khi nghe tin Hoàng đã không còn!

       Mọi người đang hẹn nhau, chiều nay hoặc sáng mai, cùng nhau đến viếng Hoàng đây...

      Hoàng đi rồi nhưng bạn bè còn đó, Hoàng à...

(NT, 16/12/2006)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

**Entry for December 19, 2006
   

       Không hiểu sao, đêm nay tôi lại chợt thức giấc ở cái khoảng thời gian mà trước đây muốn thức tôi phải để đồng hồ reo thật lớn! Tiếng mưa chăng? Một giấc mơ chăng? Không biết nữa! Chỉ biết là cái đầu tiên tôi cảm nhận được khi trở về với cõi thực, đó là tiếng mưa ầm ầm ào ào như có cả một con thác lớn ào nước từ trên trời cao. Xem điện thoại di động, mới có 3h sáng, vậy là nằm tiếp, lắng nghe tiếng mưa với muôn nỗi bồi hồi...

**



         Sáng nay, gia đình và bạn bè đưa tang Xuân Hoàng. Hôm trước hỏi thăm, được biết là sẽ an táng Hoàng ở nghĩa trang thành phố. Biết trước là sẽ không lên dự đưa tang được, mình đã nói với chị Thọ ở Hội nhà báo tỉnh, khi hai chị em đứng nói chuyện một chốc về Hoàng. Lúc ra về, chị Thọ còn bảo "Thế nào Hoàng cũng biết là Từ Nguyễn có lên...nó chắc thiêng lắm em à!"

        Thầm nghĩ, trời làm chi tội rứa: hôm qua trời đã lại có nắng, mình đã thầm mừng, bảo với N., sáng mai trời thế này, đám Hoàng đưa chắc sẽ đỡ vất vả. Vậy mà...

**



       4h30, dậy thôi, bật máy lên, gõ ít dòng, như một sự thôi thúc.

       Mưa nhẹ hạt rồi, bên ngoài trời còn tối lắm...Hy vọng là sẽ tạnh ráo, trên kia...
Người nhà hỏi: sao kô ngủ được? Trả lời: "Không biết tại sao, chắc là do mưa lớn quá..." Lại hỏi: "Hôm nay đưa đám Xuân Hoàng phải không?", và tiếp: "Vậy là phải rồi, đồng hương, đồng nghiệp đi về lòng đất lạnh nên không ngủ được đó mà..."

**



        Chẳng hiểu sao, mình vốn sợ tiếp xúc với các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp trong đời thường, nhưng ngoài một anh Võ Quê ra, thì Xuân Hoàng đối với mình, cũng luôn là một ngoại lệ nữa! Ở Hoàng lúc nào cũng thấy vẻ ân cần, nhẹ nhàng, khiêm cung, dù là với bất kỳ ai. Nói chuyện với Hoàng, mình không hề có cái cảm giác khó chịu, mới câu trước câu sau đã thấy lợn cợn , mà lúc nào cũng có cảm giác thoải mái, tâm đắc, dù đó là về công việc - khi Hoàng còn ở Đài tỉnh- hay chuyện văn thơ.

        Hôm trước, có ai nói với mình: người đa tài không sống được lâu...Mình đã cười vì cho đó là một câu đùa, mà cũng là câu đùa thật. Số phận có chừa ai đâu, cả kẻ có tật và người lắm tài.

**



        Hãy yên nghỉ, Hoàng nhé, nơi Hoàng yên nghỉ là giữa núi đồi, ở đó chắc tiếng chuông Thiên Mụ diệu kỳ mỗi tinh mơ lại vang đến làm bạn cùng Hoàng trong thinh lặng... Hoàng chắc sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nỗi cô đơn thường trực như một cái nghiệp ám người mang nợ viết lách từ nay thôi thế giã từ...


NT, 19/12/2006
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

**Entry for November 19, 2007

       Cứ những ngày mưa tầm tã , không bận nghĩ suy gì, như hôm nay, mình lại nhớ về Xuân Hoàng...


       Mới đó mà gần tròn một năm kể từ ngày Hoàng đột ngột ra đi...Đó là những ngày mưa dội chan chát xuống miền đất Cố đô, mưa như ngấm nỗi niềm về một sự mất mát quá lớn cho những ai yêu mến Hoàng.

       Sau ngày Hoàng mất, vẫn nhiều lần mình ngang qua con đường có hai hàng cây Long não chụm đầu nhau che mát suốt một quãng dài, cũng nhiều lần mình ngước nhìn lên nơi căn hộ ấy...Năm ngoái, một đám tang buồn. Năm ngoái, trong căn phòng khách hẹp được sắp xếp làm nơi đặt áo quan Hoàng, vang nhè nhè, dìu dịu câu nhạc Trịnh..."Như một lời chia tay"! Năm ngoái, một người đi vào cõi vô cùng, một nhà văn, một nhà thơ, nhà báo...


       Một năm qua rồi, mọi người vẫn nhớ về Hoàng, mình chắc thế!

       Trong tủ sách của mình, cuốn tùy bút "Hương Mùa thu" của Hoàng, với dòng đề tặng viết bằng bút mực xạ được cất giữ đó, nâng niu như một món quà quý giá mà mình từng được nhận. Gương mặt em, mình vẫn còn nhớ rõ, hồn hậu, dễ mến. Giọng nói ấy, giọng Quảng Ngãi thân thương, bao giờ cũng đượm vẻ nhẹ nhàng, ân cần- mình vẫn còn như nghe được đâu đây...Cả cái cách nói chuyện thủ thỉ, vui vui, không bao giờ là quá sôi nổi, ồn ào. Bao giờ Hoàng cũng xưng tên và gọi mình bằng chị.


         Một năm rồi, mình vẫn nhớ lần gặp Hoàng cuối cùng đó. Lần nào đi ngang qua ngã tư của đường Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Huệ, mình đều bất chợt nhớ đến cuộc nói chuyện khi tình cờ gặp nhau ở ngã tư, khi cùng chờ tín hiệu đèn xanh bật lên , và rồi hai chị em chạy xe song song một đoạn đường Nguyễn Huệ...Màu áo trắng , quá trắng hôm đó Hoàng mặc để đến dự cuộc hội trường kỷ niệm 30 năm của Trường ĐHTH Huế, vẫn còn in trong trí nhớ của mình...

       Mỗi lần đến Nam Giao Hoài Cổ uống café với bạn, gia đình, mình đều nhìn qua dãy nhà dành cho cán bộ của Đài PTTH tỉnh, và đều nghĩ đến Hoàng. Nơi đó có ngôi nhà, dù đã xây xong trước ngày mất một thời gian nhưng Hoàng không bao giờ còn đến ở. Hồi đó, vì bận chăm cho bố vợ đang ốm vặt vẹo , gia đình vợ chẳng còn ai ở gần để chăm non, cậu em vợ vừa mất cách đó mấy năm do tai nạn, Hoàng đã nán lại nơi gian nhà chung cư cũ nát đó-nơi một thời Trịnh Công Sơn từng sống và viết Diễm Xưa- cho đến hôm đột ngột qua đời...

       Hoàng yêu nhạc Trịnh, yêu đến đam mê! Bài tùy bút cuối trong tập Hương Mùa Thu ấy là " Chút hẹn hò từ nay khép lại!", câu hát trong bài "Như một lời chia tay " của Trịnh Công Sơn. Mà đâu chỉ có thế , cái hồn của nhạc Trịnh bàng bạc trong các trang tùy bút của Hoàng...

       Năm ngoái, bạn bè khóc Hoàng nhiều...Nước mắt trên mặt và nước mắt trong các bài viết, các bài thơ tưởng nhớ khắc khoải về một đời văn sớm dứt áo rời đi khỏi cuộc chơi trần thế. Năm ngoái , mình cũng đã khóc cho một người bạn, một đồng hương và một người yêu Huế, gắn lòng và đời cùng Huế...


        Rồi sẽ là quá xa xôi khi mươi năm nữa qua đi, Hoàng nhỉ? Lúc đó, biết còn mấy người nhớ về em? Và mình nữa, có chắc mình sẽ còn nhớ về Hoàng nhiều như hôm nay với dòng nước mắt vẫn lăn dài, trong tối mưa này?!


        Đêm nay, dù chưa tới ngày mất của Hoàng. Còn gần một tháng nữa , ngày 26/10 Âm lịch, nhưng ngồi đây, viết về Hoàng, như một sự tưởng nhớ trong thanh âm trầm buồn của một đêm Huế khóc ai mà tầm tã không thôi!


NT, 11/11/2007
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Thu: Em đọc hết những dòng chị viết. Đọc từ dưới lên và cảm nhận một tấm lòng... và thấy buồn, chị ạ...Em cũng đã đọc tuỳ bút của Hoàng Bình Thi...Cho em chia sẻ cùng chị...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Hoa cỏ: Cảm ơn em...:)

Topic này, hôm nay, có thể coi như là một nén nhang lòng mà chị thắp lên cho Hoàng, một người bạn, một người em...kỷ niệm tròn 3 năm ngày Hoàng mất.
Có thời gian, chị sẽ đưa lên đây những trang tùy bút, những bài thơ của Hoàng, như một chút tình dành cho người đã đi xa...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Thu: Và em sẽ là người đọc thường xuyên chị nhé! Em thích đọc tản văn và tuỳ bút! Chúc chị ngủ ngon!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Ghé vào đây đọc mới biết X.Hoàng đã giả từ cuộc chơi.Tôi ngậm ngùi về một kiếp đời phù du.Những tản văn, tuỳ bút của Hoàng đẹp như thơ .Nơi phương xa này khi cầm tập san Nhớ Huế ,đọc những tản văn ,tuỳ bút thì lối văn bàng bạc,ngọt ngào và tinh tế của Hoàng nổi bật lên như bức tranh thuỷ mặc thật đẹp.Tôi đã nói với bè bạn :"Huế có một người viết tuỳ bút,tản văn hay quá,đây có phải là người sẽ nối gót thầy Hoàng Phủ không?Có thể về mặt bằng kiến thức và đường đời của H chưa thể bằng,nhưng chỉ cần tài năng thì những điều kia sẽ dần dần lấp đầy và vượt lên thế hệ cha anh.Không ngờ,X Hoàng lại yểu mạng,vắn số thế.Buồn cho văn đàn Huế và tiếc cho một nhân tài sớm ra đi.Xin chia sẻ đôi lời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Quang Tri: Cảm ơn bạn đã ghé vào chia sẻ. NT cũng chưa có nhiều thời gian để đưa các tuỳ bút, thơ của Hoàng lên Thi viện giới thiệu cùng bạn bè. Hôm nay sẽ tranh thủ đưa lên một số vậy...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối