Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Rào Nam đã viết:
NGÔI CHÙA DÁT VÀNG

Ở một vùng nọ có một ngôi chùa gỗ, dát vàng toàn bộ, được xây giữa một hồ nước hữu tình.
Không hiểu bằng cách nào mà mối mọt lại xâm nhập được vào trong thân gỗ của ngôi chùa, chúng ra sức gặm nhấm ngày này qua ngày khác.
Đến một ngày nọ, ngôi chùa có nguy cơ sụp đổ. Lũ mối mọt bèn tổ chức một cuộc họp để tính chuyện lâu dài. Bàn cãi mãi, cuối cùng đi đên kết luận là không nên ăn chùa nữa, nếu không thì chết cả.
Đêm về, những con mối mọt nằm suy nghĩ: nếu tất cả đều không ăn mà mình có gặm thêm một chút cũng chẳng sao, lâu nay quen ăn rồi, giờ ngồi không làm sao chịu được.
Không ai bảo ai nhưng con nào cũng nghĩ như vậy. Chúng lén nhau tiếp tục gặm ngôi chùa.
Mấy ngày sau, ngôi chùa nghiêng ngã, chực sập. Lũ mối mọt tức tốc tụ tập đại hội mối mọt để cứu vãn ngôi chùa.
Đã quá muộn.
Chiều hôm đó, ngôi chùa đổ ụp xuống nước, kéo theo cả một đàn mối mọt cùng chết theo.
Rào Nam hơi bị nhầm. Rất nhiều con mối đã kịp bay đến các ngôi nhà khác ở rất xa thoát thân. Ở nơi mới toàn nhà bê tông cốt thép chúng không gặm được gì. Nhưng chúng đã kịp mang theo bao đồ dự trữ, ăn mấy chục đời  không hết. Chúng phởn phơ sống ở nơi mới chẳng khác gì mối chúa ngày xưa.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đường mòn

Buổi tối trong nhà hàng, có anh thanh niên ngồi rất buồn. Chị phục vụ bước tới và hỏi: "Anh cần dùng gì?"

Anh ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cô ta và hỏi:
- Em ơi, con đường mòn này dẫn đến đâu thế?
Chị ta trả lời:
- Đường này dẫn vào bếp anh ạ!
Chàng trai cười và nói:
- Thế thì cho anh nướng nhờ cái lạp sườn nhé?
Chị ta suy nghĩ một hồi và trả lời:
- Nhưng bếp em đang bận sốt cà chua anh ạ!
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hiểu chết liền!

Do thấy vách nhà chung cư quá mỏng nên vừa cưới xong là một đôi vợ chồng son thoả thuận với nhau:

– Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, anh tính soạn một bộ tự điển nho nhỏ gồm những từ mà chỉ vợ chồng mình mới hiểu, chẳng hạn nếu em muốn rủ anh... tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả”...

– Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé! Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng”...

– Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!

– Anh của em thông minh quá! Thế là từ nay mình có thể thoải mái bàn chuyện “làm ăn” mà không sợ mắc cỡ với láng giềng!

Một đêm nọ của mười năm sau, cả lô chung cư thức giấc vì đôi vợ chồng này to tiếng kịch liệt với nhau:

– Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” mà cứ rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!

– Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn”...

– Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!

– Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó... ức chế lắm!

– Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, bao giờ ôm về một cục nợ chà bá đây? Phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!

– Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Vợ - chồng

Một phụ nữ nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
- Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
- Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ rửa bát được chứ ạ?
***
Chồng ở nơi công tác xa viết thư về cho vợ: "Em yêu, đúng là trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được em. Đêm qua, một lần nữa anh lại thấy rõ như vậy".
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Mượn từ nhà đùa WTT để đọc cho vui :

- Cách đây 1 tháng, 1/4 là ngày: Quốc tế lừa đảo

- Tròn 1 tháng sau, 1/5 ta có ngày: Quốc tế lao động

- Thêm 1 tháng nữa, 1/6 là: Quốc tế thiếu nhi

- Ta có 1 vòng liên hệ rất logic:

=> Họ lừa nhau -> họ cùng nhau lao động -> thiếu nhi ra đời!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Ranh ma

Vợ nói với chồng đang ườn người trên giường:
* \"Anh thân yêu, rửa chén giùm em nhé!\"
* \"Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người.\"
* \"Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi\".
* \"Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực ra anh rất muốn được giúp em!\".
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thu phí nước mưa: Luật... trên trời rơi xuống?

Bài đăng trên Dân Việt 09/05/2012 | 19:45

(Dân Việt) - Thì chính nước mưa từ trên trời rơi xuống còn gì. Bây giờ có những việc không liên quan tới trời, mà người ta còn làm ra những thứ luật như ở trên trời rơi xuống nữa là…

Tốt nghiệp đại học, đi làm 7 năm, tôi tính đến chuyện học lên để đảm bảo chắc chắn cho tương lai. Hai năm sau nữa tôi có bằng thạc sĩ. Rồi sợ thiên hạ sẽ tiến hành phổ cập bằng thạc sĩ, tôi đầu tư ba năm nữa học nốt lên tiến sĩ.

Tuy nhiên, tôi lại chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào được công nhận hay được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Điều này đối với đa phần thạc sĩ, tiến sĩ ở ta là bình thường, nhưng với tôi, tôi nghĩ mình phải có một công trình nghiên cứu nào đó thật xuất sắc, ứng dụng vào thực tiễn để khẳng định rằng tôi là một tiến sĩ "biết nghiên cứu khoa học", để phân biệt với các loại tiến sĩ khác.

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/langcuoi/030512_thoi-su_phi_dan-viet.jpg



Tôi cứ trăn trở điều này mọi lúc mọi nơi, đến mức đêm quên ăn, ngày quên ngủ.

Một ngày đang phóng xe trên đường đi làm, trời bất chợt đổ mưa. Ngửa cổ lên, mấy giọt nước chui tọt vào mồm. Trời, sao ngọt thế này, ngọt hơn... nước máy, chỉ thua nước ngọt đóng chai. Một ý tưởng chợt lóe lên: sao ta không thực hiện việc "tận thu" nước mưa để dùng cho sinh hoạt nhỉ. Đây là công trình nghiên cứu khoa học chứ còn gì nữa…Về nhà, tôi hăm hở trình bày trước với vợ:

- Anh sẽ xin cấp vốn thực hiện công trình: thu nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất. Nước mưa từ trên trời sẽ rơi với gia tốc tự do, được chặn lại bởi một hệ thống bê tông hình khối hộp, ngăn cho không nước ngấm xuống đất và lưu lại trong khối hộp đó. Nước từ trong khối hộp đó sẽ được đưa ra ngoài đến với người sử dụng bằng một hệ thống van được điều khiển bằng… tay.

Khi ta mở van ra, dưới tác dụng của lực hút của Trái đất, nước sẽ chảy từ trong hệ thống khối hộp xuống các dụng cụ đựng nước hình trụ tròn hoặc hình hộp, làm bằng các chất liệu khó thấm nước như plastic hay kim loại để bà con nhân dân sử dụng.

Theo tính toán của anh, nguồn nước này có trữ lượng rất phong phú, dự trữ ở… trên trời, chứa ít chất clor hơn nước của nhà máy nước sạch thành phố, màu nước trong hơn, không mấy khi vàng như nước sạch thành phố, chứng tỏ lượng muối kim loại trong nước mưa ít hơn, đảm bảo vệ sinh.

Anh trình bày dài dòng thế. Về cái chuyện hứng nước mưa dùng để ăn này, bà con nhân dân đã làm từ đời nảo đời nào, từ cái hồi người ta hứng nước mưa từ cây cau vào lu để uống, có gì mới đâu mà anh nghiên cứu?

- Ủa, người ta đã từng thực hiện công trình này rồi à? Nhưng anh thấy bây giờ người ta lại không làm thế nữa mà chuyển qua uống nước sạch từ nhà máy nước thành phố. Vậy nên chuyện quay lại dùng nước mưa để uống là một việc rất mới, là phát kiến khoa học của anh ấy chứ.

Anh tính rồi, khi dùng nước mưa, ta sẽ không phải dùng hệ thống bơm nước và đẩy nước đi xa như nước máy, như vậy là sẽ không tốn điện. Việc tiết kiệm điện năng này là góp phần chống biến đổi khí hậu chứ còn gì nữa. Như vậy giá thành nước mưa cung cấp cho người dân sẽ rẻ hơn nước máy.

Sao lại có chuyện giá thành ở đây? Anh nói thế nghĩa là các anh sẽ bán nước mưa cho người dân à?

- Chứ sao nữa. Một công trình nghiên cứu khoa học đi vào thực tế chứ không phải là nghiên cứu rồi cất vào trong tủ kính khóa kĩ như hầu hết các công trình nghiên cứu khác nó có giá trị thực tiễn và trong quá trình nghiên cứu thực hiện cũng phải tốn một nguồn kinh phí khá lớn. Phải tiến hành thu phí trên từng mét khối nước mưa để bù lại chỗ kinh phí đó và tiến tới có lãi đưa vào ngân sách chứ.

Các anh định bán nước mưa là thứ nước trời cho mọi người thì ai người ta thèm bỏ tiền ra mua.

- Không tự nguyện mua thì phải đưa vào luật, bắt phải mua.

Sao lại có thứ luật trên trời ấy được?

- Thì chính nước mưa từ trên trời rơi xuống còn gì. Bây giờ có những việc không liên quan tới trời, mà người ta còn làm ra những thứ luật như ở trên trời rơi xuống nữa là…

Theo Làng Cười
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tế nhị trong quan hệ nam nữ

Peter kể cho Tom nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của mình là Ann: “Hôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..”
“Thế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ?”
“Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao tập trung được để mà nhìn mặt”-
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Bố ơi !

Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã được tiên tri rằng: “Khi thằng bé này khóc gọi đến ai thì người đó sẽ chết!” >>>>>Khi đứa bé lên 3 tuổi nó gọi “Mẹ ơi”, hôm sau mẹ nó qua đời, >>>>đến năm 4 tuổi nó gọi “Bà ơi”, hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. >>>>1 tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi “Bố ơi”, người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống rượư, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời.

st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bộ lạc trong mơ

Bài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị 15.05.2012 7:23 GMT+7

– Sao ông uống hết ly càphê mà mắt vẫn lim dim thế?

– Tôi đang mơ...

– Trúng số?

– Đó là giấc mơ hôm qua, còn hôm nay tôi mơ sẽ làm gì sau khi trúng số!

– Dễ ợt: tìm một thị trấn nho nhỏ bên Mỹ cỡ Buford ở bang Wyoming mà mua làm chủ.

– Hay! Nhưng sau khi mua được thị trấn ấy, tôi phải làm gì nữa?

– Vậy cũng hỏi: xây một dinh thự cho thật nguy nga, tráng lệ.

– Tiền đâu mà xây?

– Tiền ở đó chứ ở đâu: phá núi chặt rừng vét hết ao hồ sông suối có gì bán tuốt, nếu thiếu thì xem trong lòng đất có tài nguyên, khoáng sản gì đào hết lên bán luôn.

– Đơn giản thật! Nhưng chẳng lẽ chỉ xây nhà cho mình, cũng phải xây vài trường học...

– Xin can! Trường không đẻ ra tiền, đừng đầu tư vào đó.

– Vậy cho con cái học ở đâu?

– Thế ông không thấy người mình cứ có tiền là cho con di tản giáo dục à? Sang đấy, cứ gửi nó vào trường ở các thị trấn láng giềng là coi như đã được du học!

– Tuyệt vời. Còn bệnh viện, xây không?

– Nghĩ sao vậy: bệnh viện của người Việt thì ai dám vào? Ông chỉ nên dành tiền xây hàng loạt trạm gác để bảo vệ dinh thự của mình. Nhớ thuê thật nhiều bảo vệ canh giữ cho yên tâm!

– Hết chưa?

– Chưa, ông còn phải tính một chuyện nữa: có nên thành lập vài tờ báo để đánh bóng tên tuổi?

– Tuyệt đối không! Ngộ nhỡ chúng không nghe lời tôi mà chỉ thích đâm bị thóc chọc bị gạo thì phiền phức lắm.

– Thì cho bảo vệ đánh dằn mặt.

- Không được, xứ đó đâu đâu cũng có camera, lộ liền!

– Vậy là xong, tới việc cuối cùng: ông định đặt tên “bộ lạc” trong mơ của ông là chi?

– Sao lại “bộ lạc”? Ít nhất cũng là “vương quốc” chứ?

– Tỉnh lại đi: một nơi không trường học, không bệnh viện, không báo chí, gọi “bộ lạc” đã là may lắm rồi!

Người già chuyện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối