Bán bao nhiêu bản?Bài đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần Thứ Sáu, 18/05/2012, 14:11 (GMT+7)TTCT - Là giám đốc công ty kinh doanh thức ăn chăn nuôi, một lĩnh vực chẳng liên quan tí ti gì đến thơ phú, mà sếp tôi lại rất mê thơ. Nhưng sếp cực ghét những thể loại thơ mà sếp xếp nó vào hàng... rối rắm như thơ Đường luật, thất ngôn tứ tuyệt với lại thất ngôn bát cú.Sếp cũng chẳng ưa cái thể thơ gọi là thơ tự do, câu thì ngắn cũn, câu dài lê thê, cứ như là đoạn văn xuôi gồm những câu văn chấm xuống dòng liên tục. Sếp tôn thờ thể loại thơ lục bát mà sếp gọi là “thể thơ cổ truyền dân tộc”, lời lẽ mượt mà, giàu hình ảnh, màu sắc, âm thanh, đọc đến đâu ngấm ngay đến đó, ngấm như là uống rượu ngâm thuốc bắc, tê tê hay các loại rắn rết, bò cạp vậy.
Trong rất nhiều bài thơ sếp làm, tôi chỉ nhớ đâu được có hai câu trong một bài thơ mà sếp cao hứng đọc tại một cuộc họp mà sếp cho là rất đặc sắc: Hôm nay trời rất trong xanh. Tôi đi dạo phố thấy cành cây to.
Thơ xuất bản miệng trong các cuộc họp thì mức độ phổ biến không nhanh và không nhiều. Sếp quyết định xuất bản theo hình thức sang trọng hơn là in thơ đem bán. Tập hợp tất cả những bài thơ viết rải rác từ trước đến giờ lại được 40 bài tâm đắc, tất nhiên là viết với thể loại thơ cổ truyền lục bát, sếp đặt tên tập thơ với cái tên mà sếp cho là rất mỹ miều “Chú gà mái mơ”.
Sếp giao cho tay Tư trợ lý lo việc xuất bản. Gã quân sư quạt mo của sếp đã nhanh chóng liên hệ được với nhà xuất bản Kim Tiền đồng ý in với mức phí hợp lý. Rồi số lượng đầu sách, thời gian phát hành, địa điểm phát hành đều do Tư quyết định hết, không phải bàn bạc gì với sếp, chỉ cần thông qua cho sếp biết là được.
Dưới sự sắp xếp khôn khéo của trợ lý Tư, tập thơ phát hành đúng vào ngày lĩnh lương của công ty, đồng thời là ngày diễn ra cuộc họp thông báo cắt giảm nhân sự do tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi ngày càng khó khăn.
Cuộc họp bất thường về việc cắt giảm nhân sự được khuyến mãi thêm phần ra mắt và bán sách thơ. Các chồng sách thơ cao ngất được kê sát bục cử tọa, được bán với giá bằng nửa bao thức ăn chăn nuôi một cuốn. Tất nhiên sếp và trợ lý Tư đâu có bắt buộc chúng tôi phải mua thơ sếp. Nhưng anh em công nhân chúng tôi thừa hiểu rằng làm sếp... không vui vào thời điểm nhạy cảm về việc cắt giảm nhân sự như thế này là điều không nên. Vì vậy mà sếp hỉ hả vui mừng khi thơ của mình bán rất chạy và thấy rằng anh em công nhân không chỉ chăm chỉ lao động sản xuất mà còn biết hưởng thụ những sản phẩm văn hóa đích thực như thế này.
Kết quả buổi bán sách thật rực rỡ: 149/150 cuốn thơ của lần xuất bản đầu tiên được bán một cách rất nhanh chóng, ngay trong buổi ra mắt đầu tiên. Thật là một con số tuyệt vời! Sếp bàn với Tư về việc phải tái bản ngay tập thơ, vì mới là buổi phát hành đầu tiên mà đã bán được gần hết thế này. Sếp chỉ đạo Tư không chỉ cho bán thơ của sếp ở quầy lưu động trước cửa phòng bảo vệ công ty mà còn ký gửi khắp các hiệu sách trong thành phố.
Trợ lý Tư nghe sếp ra chỉ thị như thế mới gãi đầu gãi tai: “Thưa anh, có lẽ chưa nên cho tái bản thơ vội anh ạ. Em sợ sẽ hơi khó bán vượt được con số 149 bản”. Sếp ngạc nhiên: “Sao cậu lại nghĩ là không thể bán vượt quá 149 bản?”. Trợ lý Tư càng tỏ ra bối rối hơn, đáp: “Vì công ty ta chỉ có 149 cán bộ công nhân viên thôi ạ”.
ĐỖ HỒNG THỊNH