Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Làm ơn làm phúc...

Đời em khổ lắm các anh chị ạ.

Thế này, nhà em ba đời mạt kiếp. Hoặc cũng có thể là bốn năm đời gì đấy, vì thời gian xa xôi nên em không được rõ. Chỉ biết em sinh ra trong một cái nhà nghèo đói nhất nhì xã, xã em có thành tích ăn độn nhiều nhất nhì huyện, huyện em cứ hàng năm lại thảo đơn xin trợ cấp kinh tế gửi ra tỉnh, mà tỉnh lại chuyển đơn lên cấp cao hơn, cứ thế vô cùng.

Lúc mới sinh em nặng hai ký lô, bé đến mức mẹ em đẻ em ra rồi mà vẫn không biết, cứ hỏi mụ y tá rằng đã đẻ chưa, sao tôi không có cảm giác gì cả, dịu êm quá, cứ như lông ngỗng ấy nhỉ. Mụ y tá vỗ mông em túi bụi, em bèn khóc “oe” và sống lay lắt đến năm mười hai tuổi bằng một cách nào đấy mà người thường không giải thích được. Một bữa, bố em dạy em như tỉ phú số một Trung Quốc dạy con, rằng thôi nhà ta hết khoai rồi, mày tự kiếm lấy miếng ăn. Thế là em nhảy lên mui xe đò ruổi xuống thành phố, giữa đường bị lơ xe tát sưng vù hai má vì tội đi quỵt. Một chữ bẻ đôi không biết, ngày em lang thang ở cống rãnh gầm cầu, bới rác lượm ve chai bán kiếm tiền, đêm em vào công viên lựa chỗ nào ít kim tiêm mà ngủ. Nhiều đêm nhớ bố mẹ quá em không ngủ được, cứ nhìn lên trời đầy sao mà ngâm thơ Nguyễn Bính, nước mắt chảy giàn giụa.

Chắt chiu dành dụm đến mãi gần đây em mới có được một món tiền nhỏ. Năm hết tết đến, nhìn người ta gia đình sum họp, em quyết tâm thôi đận này về quê thăm bố mẹ anh em. Sợ không có vé tàu, em dậy sớm như gà, lòng khấp khởi cuốc bộ hai mươi cây số ra ga thì được người ta thông báo rằng năm nay chỉ bán vé trên mạng thôi hê hê chú mày xui thế. Không nản, em tạt vào hàng nét vệ đường nhờ người ta đăng ký mua vé tàu giúp. Thằng cha chủ quán loay hoay một hồi in ra tờ giấy to cộ, bảo đây vé đây. Em mừng quá giả tiền cho nó mà không biết đó chỉ là mẩu tin “gái lộ cờ-líp đâu là cờ-lê”. Đến chừng em hí hửng đem cái cờ-lê ấy ra nhà ga thì lão soát vé táng đầu em vào cột. Em đi dặt dẹo trên đường phố, đầu u một cục to. Nhưng cái nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau tâm hồn, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, buồn cho thân phận mình, buồn cho sự vô cảm giữa người và người, giữa soát vé và bới rác, em buồn như chó cắn.

Em đi vơ vẩn như thế thì gặp một chị người béo béo đang ăn hủ tíu vỉa hè. Em đem hết nỗi lòng của em ra kể cho chị ấy nghe, không quên ngâm thơ Ta-gô và chêm vào một đoạn độc thoại Hăm-lét “sống hay không sống ấy là sự vụ”. Em còn bảo là em bị ghẻ, vâng và con ghẻ thì tên khoa học của nó là sarcoptes scabiei, nó ký sinh trên người và đào hang dưới da. Chị ấy tin mọi điều em nói, và chị ấy rất cảm động, chị ấy cùng khóc với em. May thay chị ấy lại là người của đài truyền hình, nên hôm nay em mới được lên tivi mà tâm sự chuyện đời với các anh chị đây, em rất là hạnh phúc ạ.

Thế nếu các anh chị hỏi em mong muốn điều gì, thì em xin trả lời ngay rằng gần đây em nghe nói có một con rùa ở thủ đô, nó cũng bị ghẻ như em, nhưng vì nó là rùa, lại sống lâu và gắn liền với truyền thuyết dân tộc, nên cả xã hội đang đồng tâm hiệp lực cứu chữa cho nó. Người ta hội họp mấy chục cuộc liền, mời cả chuyên gia nước ngoài nước trong nước đục, xây nhà đặt máy quay cho nó ở, lại cho thợ lặn chịu rét bơi xuống hồ quăng lưới bắt nó lên chẩn bệnh. Thế mà nó chả biết gì, nó lại xé lưới nó chuồn mất, làm em rất là phẫn nộ, chính là “có phúc mà không biết hưởng, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” ạ.

Nên chi em lạy các anh chị, em van các anh chị, các anh chị làm ơn làm phước đem lưới đến giăng em. Em xin hứa không xé lưới đâu.

Em xin cắn cỏ ngậm vành ạ, hu hu.

Oà!

Cầm Bùi
 (Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mẹ nào con ấy


- Vợ đâu mà ôm con thế kia?

- À, ... nàng ra chợ. Đi làm thì đỡ chứ ở nhà sểnh ra cái là vợ lại bắt trông con. Mà đúng là mẹ nào con ấy, tớ mệt với con bé quá.

- Cậu nói "mẹ nào con ấy" nghĩa là sao? Chẳng lẽ con bé đã biết son phấn, quần áo thay mốt liên tục... như mẹ nó?

- Cũng gần như thế. Có một giờ đồng hồ mà nó đã mấy lần đòi... thay tã.

ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Mỗi gà một vẻ
Đầu năm, gà mẹ dẫn đàn con đi...hội chợ. Bỗng một con hỏi:
-Mẹ ơi, con giống ai hả mẹ?
-Con giống ba- gà mẹ trả lời.
Thế là cả bầy gà con lập tức nhao nhao: "Còn con giống ai hả mẹ?". Gà mẹ bảo:
-Các con cũng giống ba.
Một chú gà con đảo mắt quan sát giây lâu rồi hỏi:
-Mà sao tụi con chả có đứa nào giống nhau hả mẹ?
Gà mẹ:
-Tại vì...ba các con cũng có giống nhau đâu!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Nhanh trí

một người Mỹ nói với người Trung Quốc:
-Nước tôi mới đào được mấy trăm mét dây đồng cổ xưa. có lẽ tổ tiên chúng tôi đã biết sử dụng điện thoại.
-Thế à. Bên nước tôi người ta cũng đào, nhưng không thấy dây điện. Chắc hẳn hồi xưa, ông bà chúng tôi thường sử dụng vô tuyến!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Sự thật phũ phàng

Một cặp vợ chồng già đang thưởng thức bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng để kỷ niệm lễ cưới lần thứ 70. Ông chồng vươn người về phía vợ và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, có một điều anh cần hỏi em".
"Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em là 70 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có một người cha khác phải không?".
Người vợ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, bà luống cuống trong giây lát rồi thú nhận: "Vâng, đúng vậy".
Ông chồng sững sờ, điều mà vợ ông thú nhận vẫn làm ông choáng váng cho dù đã dự tính trước. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt, ông run rẩy hỏi: "Ai? Ai là cha thằng bé?".
Người đàn bà lại gục đầu xuống, bà không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng. "Đó là anh".
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Vớt “con” và lượm “cây”

– Hôm nay vì nguyên nhân gì mà ông hiện diện không phù hợp với thời điểm giải khát đầu ngày?

– Ông nói tiếng gì vậy?

– Thông cảm, tôi đang học nói tiếng Việt của thời hiện đại.

– Hiểu rồi, giống như tôi cũng đang tập dần để hiểu được một số từ ngữ trên báo chí.

– Ủa, vậy ông vẫn chưa quen với cách gọi người đi xe là “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, tăng giá thì nói thành “điều chỉnh giá theo hướng đi lên”, máy hư thì gọi là “gặp sự cố kỹ thuật”, còn “dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân từ nhiễm phẩy khuẩn tả” đích thị là dịch tả...?

– Không phải, đây là tôi đang nói tới hiện tượng mà ngày nào mở báo xem đài cũng thấy, cũng nghe nói tới là vụ một sinh vật bò sát lưỡng cư được tôn thành “cụ” và tiến trình thu lượm một vật nhỏ xíu như “cây” đinh mà làm hoài không biết chừng nào mới kết thúc!

– Sinh vật bò sát lưỡng cư biến thành “cụ” là vì yếu tố tâm linh, người ta giải thích rồi. Còn cây đinh tuy nhỏ thật nhưng theo thông tin từ trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM thì năm tháng vừa qua đinh tặc đã rải gần nửa tấn đinh trên toàn thành phố! Vậy nó hết nhỏ rồi!

– Thôi chào ông, tôi phải đi học đây. Nghe nói ông Bùi Văn Nam Sơn có mở lớp triết miễn phí tại gia, tôi tới xin thọ giáo đặng nghiên cứu xem hiện tượng thay đổi về lượng liệu có dẫn đến đổi thay về chất trong tiếng Việt! Tính tiền càphê giùm tôi.

– “Tính tiền”? Đừng nói thế, nghe lạc hậu lắm. Bớ chị Ba, cho phép tụi tui sử dụng tiền tệ chi trả chi phí sử dụng hàng hoá và dịch vụ giải khát vỉa hè!

Người già chuyện
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Nhanh trí

một người Mỹ nói với người Trung Quốc:
-Nước tôi mới đào được mấy trăm mét dây đồng cổ xưa. có lẽ tổ tiên chúng tôi đã biết sử dụng điện thoại.
-Thế à. Bên nước tôi người ta cũng đào, nhưng không thấy dây điện. Chắc hẳn hồi xưa, ông bà chúng tôi thường sử dụng vô tuyến!
Em thì lại thật thà:
Nước chúng tôi ngày xưa chuyên đi đào ....ếch, ếch ở ngoài đồng hết trơn rồi, giờ chuyển sang đào đường nhựa, đào vỉa hè!
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoan1982 đã viết:

Em thì lại thật thà:
Nước chúng tôi ngày xưa chuyên đi đào ....ếch, ếch ở ngoài đồng hết trơn rồi, giờ chuyển sang đào đường nhựa, đào vỉa hè!
Thật Thà

Em thật thà, anh cũng thật thà
Em nên đào mỏ, anh đào hoa.
Kệ thây chúng nó đào gì đấy
Ta hãy chăm đào cái của ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tá Điền


Hoan mà đào mỏ Tuấn bay nhà
Tuấn muốn đào hoa vợ chẳng tha
Thôi nhé đường ai lo lấy vậy
Của ta thôi cố giữ cho ta

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Miễn phí cho hàng xóm

Vợ mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài.
- Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!
Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể:
- Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ karaoke đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.
- Con ranh láo toét! - cô vợ gầm lên.
- Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng hốt hoảng.
- Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!


ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] ... ›Trang sau »Trang cuối