Trâu ơi!
Mê-la-min là gì? Nó có hình thù thế nào, nó có tác dụng ra sao? Tớ hoàn toàn mù tịt về chuyện ấy. Đọc đến đây, chắc cậu sẽ bảo: Đã ngu như bò thì cái gì chả mù. Vâng, tớ thừa nhận mình còn kém khả năng. Ví dụ như tớ chả hiểu gì về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu hay về lãi suất ngân hàng. Tớ cũng không rành thế nào là căn hộ cao cấp, tớ cũng không thể phân biệt nổi sự khác nhau giữa hoa hậu áo dài và hoa hậu du lịch. Nhưng dù có dốt tới đâu, tớ cũng biết rằng bò không ăn mê-la-min. Bò ăn cỏ. Mê-la-min là do con người trộn vào.
Ôi Trâu ơi!
Con người xưa nay họ vẫn bảo là khôn hơn chúng ta. Mà đúng họ khôn thật. Con người đã làm ra bao công trình vĩ đại, bao bộ phim, bản nhạc và viết ra bao cuốn tiểu thuyết tuyệt vời (dù tớ không đọc được).
Vậy tại sao họ lại làm ra mê-la-min hả Trâu? Tại sao họ đã đưa phi thuyền đến mặt trăng rồi, họ còn đưa một thứ chất mê-la-min gì đó vào bụng bò để vào sữa bò?
Tớ không sao hiểu được điều ấy Trâu ạ. Không hiểu từ lý trí đến tình cảm. Chắc cậu cũng biết, về tình cảm tớ yêu người. Mặc dù người đối xử với tớ, và cả với cậu, không phải lúc nào cũng tốt. Họ lấy thịt chúng mình làm món ăn, họ lấy da chúng mình làm giày dép, lấy sừng chúng mình làm đồ mỹ nghệ, lấy sữa chúng mình đóng vào hộp sắt. Nhưng tớ không giận họ vì điều đó. Có nhiều cách yêu. Cách của tớ là hy sinh.
Cả cuộc đời, hay nói rộng hơn, cả kiếp trâu bò tớ và cậu đã không hề phản bội người. Chúng ta có than khóc, nhưng chưa khi nào có dan díu với ai ngoài người. Và chúng ta cũng chưa khi nào đòi ly dị hay đòi chia tài sản.
Vậy mà người lại đưa mê-la-min vào thân thể chúng ta. Đưa một cách lén lút, đưa mà không hề hỏi han, không hề quan tâm, không hề báo trước gì cả.
Tại sao lại như vậy hả Trâu? Chả lẽ sự hy sinh của chúng ta, sự chịu đựng của chúng ta, sự dịu dàng và ngoan ngoãn của chúng ta chưa đủ đối với người? Họ còn muốn gì? Họ còn định đi xa tới đâu? Sau mê-la-min, còn những chất nào nữa họ còn định tống vào bụng chúng mình?
Trâu thân mến!
Đó là câu hỏi lớn mà cả mấy tháng nay khiến tớ trằn trọc. Tớ chả biết bày tỏ cùng ai. Tớ không thể hỏi người vì người tuy ăn thịt bò cả đời nhưng chưa khi nào nói chuyện với nó. Tớ đành hỏi cậu.
Cậu hãy giải đáp cho tớ biết đi. Cậu hãy làm cho trí tuệ tối tăm của một con bò ngây thơ hiểu được cái vụ mê-la-min này. Tớ mong thư cậu từng ngày, và Trâu ơi, khi cậu trả lời tớ, cũng chính là trả lời mình vì sau sữa bò có khả năng là tới sữa trâu.
Chào cậu.
Bò vàng.
(Theo thanhnien.com)
Bò ơi, Bò đừng nghĩ và đừng bao giờ phải lăn tăn teo, phải nghĩ phải nói phải hỏi Trâu về câu hỏi đó nhé! Trâu cũng khổ tâm cũng đau bụng vì melamin lắm lắm ứ, Bò có hiểu nỗi lòng của Trâu "hem" hử bò? Bò buồn 1 thời Trâu buồn 1tỷ đồng, bò có "hỉu" cho Trâu "hem" "hử" bò?
Bò có "hỉu rèng": Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù."hem hôn"Mai Trâu phải đi lò mổ rồi bò ạ!, Bò thừa biết thịt của Trâu bây
chừ đã là món ăn đặc sản sào rau muống của dân nhậu chứ, bò ơi!
Trước khi vĩnh biệt Bò, Trâu xin hỏi Bò một câu cuối cùng thôi, bò có
thương Trâu thì Bò hãy lên Net , truy cập vào trang THIVIEN.NET trả
nhời cho bò một câu thôi, dù có thể Trâu vĩnh viễn không bao giờ nghe
được câu trả lời của Bò. Nào Bò đã chuẩn bị tinh thần chưa? Bò hãy suy
nghĩ kỹ và cố gắng trả lời Trâu trước 3 giờ sáng, là lúc người ta thịt
Trâu nhé!
Câu hỏi của Trâu như sau: Vì sao người ta nói : NGU NHƯ BÒ? Bản thân
Trâu có thông minh gì hơn bò đâu? Chúng mình đều làm thân trâu bò kéo
cày....
Vĩnh biệt Bò, chúc bò gặp nhiều may mắn và luôn mỉm cười với đời đừng
bao giờ than thở...ò ..ò.. ò.. Bò nhé!
Xin vĩnh biệt bò! hẹn tái ngộ ở kiếp sau!
Thân chào!Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)