Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cửa hàng bán chồng

Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông.

Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.

2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.

3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.

4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.

Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.

Sau khi đọc dòng chữ: "Những người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.

Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3.

Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".

- Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.

Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".

- Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.

Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".

Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.

Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

         Đi Kiện

Một bà gọi điện thoại cho luật sư:
- Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì ông ta nói tôi giống con hà mã.
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Bảy năm trước đây.
- Tại sao bà phải đợi một thời gian dài như vậy mới đi kiện?
- Vì hôm qua lần đầu tiên tôi trông thấy con hà mã.


ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

ngh.mai đã viết:
Cửa hàng bán chồng

Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông.

Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.

2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.

3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.

4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.

Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.

Sau khi đọc dòng chữ: "Những người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.

Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3.

Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".

- Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.

Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".

- Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.

Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".

Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.

Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: "Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".
Còn đây là chuyện có thật ở Sài Gềnh:


Bán chồng-Chuộc chồng (1)

  Bán chồng được hẳn năm cây vàng
  Một mình thoải mái sống xênh xang
  Người bán người mua đều vui cả
  Chuyện thật như đùa nhất thế gian

  Ở không một dạo lại thấy buồn
  Mang mười cây chuộc lại chồng luôn
  Bỏ một thu hai, ai mà dại
  Cô kia cho chuộc, chẳng đòi hơn

  Bán, chuộc giá ấy đắt hay rẻ ?
  Giá nào thấy ông cũng vui vẻ
  Ông bị đá như một trái banh
  Bà giời thấy vậy cười đẫm lệ

  Làm thằng chồng mà để vợ bán
  Khi vợ buồn lại đến chuộc về
  Thì đâu khác lợn đi...phối giống
  Húp quả trứng gà, chạy khắp quê...

     Hà Nội 9/2009

(1) Báo điện tử Việt Nam đưa tin trong tháng 9/2009: Một cô ở thành phố HCM bán chồng cho một cô khác được 5 cây vàng. Ở không một thời gian thấy buồn quá, mang 10 cây vàng đi chuộc chồng về. Cô kia đồng ý cho chuộc. Thế là anh chồng lại về với vợ cũ. Đây có lẽ là một trong những chuyện lạ nhất dưới cõi trần gian.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bạch Hổ

(st) :D
1. Chồng già nhìn rất giống ông già. Do đó mình sẽ không bị mang tiếng là bỏ nhà theo... trai.
2. Người già quen nhiều nên đông khách. Khách tới nhà nếu mình ra mở cửa hay hỏi: “Bố cháu có nhà không?” khiến ta có cảm giác lâng lâng rất sung sướng.
3. Chồng già luôn đi chậm, nên nếu chở vợ bằng xe máy, tai nạn giao thông rất ít xảy ra. Nếu có xảy ra, cảnh sát thường nghĩ lẽ phải về chồng mình.
4. Chồng già mắt kém, nên nếu ta có đi với bồ, chồng nhìn thấy thì vợ sẽ cãi: “Anh nhìn nhầm rồi” và chồng già vội vã tin ngay.
5. Chồng già răng yếu nên nhai lâu. Nhai lâu nên ăn chậm. Ta lợi dụng ra luật lệ: “Ai ăn sau phải rửa chén đĩa”, thế là ta thoát.
6. Chồng già hay ho. Khi nghe tiếng ho, ta biết mùa đông đã về, khỏi phải xem dự báo thời tiết.
7. Chồng trẻ nhìn thấy một cô gái trẻ thường hỏi: “Em nào đấy?”. Còn chồng già nhìn thấy gái trẻ thường hỏi: “Con nhà ai đấy?”, khiến ta rất yên tâm.
8. Chồng trẻ đi đường hay để vợ nắm tay mình. Còn chồng già lại nắm tay vợ.
9. Chồng già hay bàn tới tương lai. Còn chồng trẻ thường bảo: “Tương lai là không biết”.
10. Chồng trẻ hay nhìn vợ rồi thở dài. Còn chồng già hay nhìn bản thân mình rồi thở dài.
11. Chồng già hay hỏi thăm ba má vợ. Còn chồng trẻ hay hỏi về bạn bè vợ, nhất là bạn gái.
12. Khi cãi nhau, chồng trẻ gào lên: “Tôi lấy cô là một sai lầm” trong khi chồng già nói: “Tôi biết sai lầm nhưng vẫn lấy em”.
13. Khi ra tòa ly dị, chồng trẻ nói: “Chúng tôi không hợp nhau”, còn chồng già nói: “Chúng tôi cũng chả biết không hợp ở chỗ nào”.
14. Khi vợ có bồ, chồng trẻ nói: “Cô làm cho tôi ngạc nhiên”, còn chồng già nói: “Em làm cho anh tan nát”.
15. Cứ tới cuối tuần, chồng trẻ nói: “Mình đi chơi”, còn chồng già nói: “Mình đi nghỉ”.
16. Khi đang ăn bị hóc xương, chồng trẻ càu nhàu: “Bỏ cái gì vào mồm cũng phải nhìn chứ”, còn chồng già nói: “Sao em không đưa miếng đó cho anh?”.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nỗi lo quốc tịch

– Sao sáng nay trông ông rầu rĩ quá vậy?

– Chứ có hôm nào ông thấy mặt tôi phơi phới không?

– Nhưng đầu năm mới thì ông phải tạm quẳng gánh lo đi mà vui sống chớ!

– Vui gì nổi khi vẫn còn đó trăm nỗi lo: lo lạm phát, lo tăng giá điện giá nước, lo kẹt xe, lo lọt hố tử thần, lo ra đường gặp côn đồ, lo môi trường ngày càng nhiễm bẩn, lo ngộ độc thực phẩm, lo đạo đức tiếp tục xuống dốc, lo bạo lực học đường, lo giao con cho chằn bảo mẫu, lo bệnh hoạn không có giường nằm, lo cả chị Ba chủ quán đây có trộn thứ gì vào phin càphê hay không... Nếu ông không lo là ông thua cả mấy đứa nhỏ!

– Mấy đứa nhỏ nào?

– Học sinh một trường tiểu học ở quận 9 vừa triển lãm ảnh để thổ lộ nỗi lo về an toàn đường phố. Có đứa còn đặt lời bình cho bức ảnh nó chụp cảnh giao thông hỗn loạn là “Chúng ta đang tham gia giao thông hay chơi trò xe điện đụng!”

– Tội nghiệp, mới tuổi tiểu học mà đã phải gánh những nỗi lo nặng nề... Ông còn nỗi lo nào thì nói nốt đi.

– Còn nỗi lo cuối cùng: theo kết quả khảo sát của một tổ chức nghiên cứu thị trường thì người Việt Nam lạc quan nhất thế giới.

– Ủa, ông phải mừng chứ sao lại lo?

– Đáng lo quá đi chứ. Vì nếu khảo sát ấy là chính xác, thì tôi với mấy cháu học sinh kia chắc không phải là người
Việt Nam!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
 (Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Thông minh trước tuổi


Bà hiệu trưởng trường tiểu học ghé vào lớp của giáo viên lớp 3 mới dậy xem lần đầu tien cô điều khiển lớp ra sao.
Em học sinh ngồi đầu bàn kia đúng ra phải học lớp 2, nhưng năn nỉ xin học lớp này vì nó rất thông minh cho nên tôi không muốn bắt nó về đúng lớp của nó - cô giáo trẻ nói.
"Nó không thể thông minh đến mức đó được ! "- Hiệu trưởng nói - "Cô hãy thử hỏi nó 1 câu xem nào!!"
Cô giáo gọi đứa bé lên và hỏi : " Việc gì con chó làm lúc đứng 3 chân còn con người có thể làm lúc đứng 2 chân?"
" Việc bắt tay ạ "- đứa bé đáp
" Thế bố em có cái gì mà mẹ em thích nhất ?"
- "Tiền"
Bà hiệu trưởng kéo cô giáo ra 1 góc và nói khẽ : "Đưa ngay thằng bé này lên lớp 4. Mấy câu hỏi đó tôi còn trả lời sai nữa là!!!"

ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chuyện vui có thật của Vũ Đức Sao Biển:

Suýt rớt xuống cầu

Một sáng tháng 10-1971, ông Vưu Tôn - một người gốc Triều Châu cư trú tại Giồng Biển (phường Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu ngày nay), bưng cái mẹt bánh tiêu đi qua cầu Quay để xuống chợ Bạc Liêu bán như thường lệ. Tôi quen biết với Vưu lão hán, thường ăn bánh tiêu của ông.

Ông Tôn đi lên hơn nửa cầu, mắt nhìn xuống khung cảnh buôn bán nhộn nhịp phía dưới thì bỗng nhiên đạp nhằm... một miếng ván mục. Rắc một cái, chân phải của ông lọt thỏm xuống cầu, mẹt bánh tiêu đổ tưng bừng, cái rơi xuống sông, cái lăn như bánh xe xuống tận đầu đường Trương Vĩnh Ký. Bà con qua cầu thương ông già bị tai nạn, nhẹ nhàng đỡ và kéo chân ông ra khỏi lỗ ván mục. Chân ông trầy xước đổ máu, gót chân bị sưng. Một anh xe lôi khỏe mạnh bế ông lên đưa đến nhà thương Bạc Liêu cấp cứu. Bác sĩ bảo ông cữ đi lại trong mười ngày.

Ngay chiều hôm đó, ông Tôn bảo con bồng đến một chỗ đánh máy đơn thuê, viết một cái đơn kiện kỹ sư P., trưởng Ty Công chánh tỉnh Bạc Liêu. Đơn nói rõ: Ty Công chánh không làm hết nhiệm vụ, không thay ván mục để ông bị té lọt chân xuống cầu bị thương, đổ hết bánh tiêu và khiến ông mất thu nhập trong mười ngày. Ông Tôn yêu cầu trưởng Ty Công chánh phải đền bù các thiệt hại về sức khỏe và thu nhập cho ông.

Đơn kiện không gửi qua tòa án mà lại gửi ngay cho... tỉnh trưởng Bạc Liêu. Tỉnh trưởng Bạc Liêu có bút phê, chuyển qua cho ông phó tỉnh trưởng hành chính - thường gọi là ông phó T., mời hai bên lên giải quyết. Ba hôm sau, kỹ sư P. và ông Tôn gặp nhau tại văn phòng ông phó T..

Bình thường ông Tôn rất hiền, nhưng có lẽ hôm ấy bực bội vì cái chân bị sưng nên ông la rùm trời. Bằng cái giọng nói tiếng Việt pha lẫn tiếng Triều Châu, ông Tôn tự xưng là hỏa (tôi), gọi ông P. khi là lứ (ông), khi là hia (anh). “Lứ coi cho kỹ li, cái chưn hỏa què dồi. Có khi nào lứ li qua li lại cái cầu ấy lâu, chỉ có pà con pình dân như hỏa li thôi. Hia phải lền lại cho hỏa tiền cơm thuốc” - ông Tôn nói cứng.

Kỹ sư P. cũng là người hiền lành, thấy ông già nổi nóng nên không dám cãi vã, chỉ xuống giọng năn nỉ: “Tui thấy rồi, tui thấy rồi. Bây giờ bác muốn đền bao nhiêu?”. “Hỏa lấy dẻ thôi. Lây là piên lai thuốc năm chăm tồng, mười ngày không li pán lược là một chăm tồng, pa chục tồng tiền pánh tổ. Vị chi là sáu chăm pa chục tồng”. “Dạ, bác ngồi nghỉ, tui chạy về ty để lấy tiền. Tui đi gấp quá không đem tiền theo”.

Ông P. chạy về Ty Công chánh, lát sau đem tiền qua. Ông Tôn nhận tiền đền bù, biểu con viết tờ bãi nại. Ông nói: “Lứ chưởng ty à, cho người thay dán mục li chớ không thì có người té lại lền tiền nhiều nhiều ló”. Có lẽ ông P. thấy điều đó là đúng, vài hôm sau trên mặt cầu Quay được thay nhiều tấm ván mới.

(Báo Tuổi Trẻ)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Phỏng vấn Lục Tiểu Linh Chì

Nhân người thủ vai Tôn Ngộ Không tới Việt Nam, bổn báo đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên này:

- Theo ông, để đóng xuất sắc vai khỉ, cần có những tố chất gì?

- Chẳng cần gì sất, vì người từ khỉ mà ra, cứ phát huy cái khỉ tính ấy là xong!

- Trong quá trình đóng phim, có bao giờ ông nảy ra ý muốn sửa lại kịch bản?

- Có chứ. Nếu tôi có quyền thì đã sửa kịch bản cho Ngộ Không làm thủ trưởng, bay vù một cái đến Tây Trúc mang kinh về, chẳng cần cái “pháp nhân” của Đường Tam Tạng cho nhiêu khê. Nhưng biết làm sao, cơ chế nó thế!

- Cũng may ông không phải là... đạo diễn. Nhưng giả dụ có thể làm lại từ đầu, ông muốn được đóng vai nào trong phim Tây du ký?

- Tất nhiên là Đường Tăng. Đóng vai thủ trưởng thì chỉ cần thuộc làu kinh sách, chỉ đạo chung chung kiểu “Thiện tai! Thiện tai!”, hễ gặp yêu quái thì nhắm mắt niệm kinh rồi giao mọi việc cho đệ tử. Bạn xem phim hẳn đã thấy nhiều lần ông lãnh đạo ấy thiếu tầm nhìn, bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, gây hậu quả nghiêm trọng, vậy mà có bao giờ ổng chịu từ chức hay bị cách chức đâu?

- Ờ hén. Câu hỏi cuối: Ở Việt Nam vừa phát hiện một vụ khỉ cắn người, theo ông có phải điều đó báo hiệu quan hệ khỉ và người ngày càng xấu đi?

- Lạ thật, có chuyện con người đang cắn xé lẫn nhau mà anh không lo, lại lo khỉ cắn người, là sao?

Người già chuyện
 (Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH...

Để nêu gương cho nhân viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vị lãnh đạo tỉnh nọ...Đi họp hội nghị....Biểu dương những tấm gương điển hình về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng tàu hoả, trước ngày đi vợ của ổng cơm đùm, cơm nắm với muối vừng để ông ăn bữa chính, còn buổi sáng ông ăm mì trên tàu...Xuống tàu, ông liền lục tìm địa chỉ thằng bạn và gọi điện thoại nhờ nó chở về nhà...Bạn bè lâu ngày gặp lại...thôi thì đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng vị lãnh đạo nọ thán phục bạn mình nhất, Là nhân viên một công ty nước ngoài( Đa số là người nước ngoài) mà cũng thực hiện cuộc vận động của người Việt...Hèn chi trong phòng ăn của bạn  có một câu khẩu hiệu to tướng: "ĐẠM BẠC DĨ MINH CHÍ". Thật phục hết chổ nói. Bửa ăn đãi khách hôm đó toàn là cao lương mỹ vị...Vị lãnh đạo nọ tỏ ý thắc mắc về việc Nói và làm trái ngược của bạn mình. liền được bạn giãi thích như sau:
ĐẠM: chỉ có nhiều trong các loại thịt cá cao cấp
BẠC: Có bạc mới mua được nó. và nói chung có nhiều chất đạm thì đầu óc mới sáng suốt được...
-Thế à! Vị lãnh đạo nọ thốt lên. Tớ hiểu sai hết rồi!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chuyện của đêm 1.002

Sau khi phát hiện hang chứa kho báu đã có người đột nhập, tên tướng cướp quyết định huỷ password “Vừng ơi, mở ra!” mà thay bằng cái khác. Nhưng vì mỗi tên cướp một khẩu vị nên đổi thành “Lạc rang ơi, mở ra!” thì những tên thích lai rai đậu phộng luộc phản đối, còn gọi “Bắp rang ơi” thì bị vặn vẹo sao không là “Bỏng ngô”? Sửa thành “Phở ơi”, lập tức đám chuyên ăn fastfood yêu cầu phải là “Kentucky, 40 phần!” Cuối cùng tướng cướp quyết định triệu tập họp lấy ý kiến theo số đông.

- Ta thấy rằng đây là việc hệ trọng nên triệu tập cuộc họp này để chọn một password mới sao cho bọn ta ai cũng nhớ cũng thuộc, còn người ngoài thì hoàn toàn không ngờ tới.

Thế là lao nhao kẻ đề nghị password mới là tên chân dài siêu mẫu mới xuất hiện ở thành Baghdad, người muốn lấy sinh nhật con trai đầu lòng, có đứa đề xuất dùng nickname của hắn trên Facebook... Tướng cướp gạt phắt:

- Mấy cái đó của đứa nào thì đứa đó nhớ, làm sao thành password chung được? Phải là cái mà ở đâu cũng thấy, cũng nghe nói tới, thế mới bất ngờ. Hãy động não đi: Thứ gì biết là chứa nhiều nguy cơ, thứ gì đáng ra phải đóng cửa thì người ta cứ mở toang cho chúng dễ dàng lọt qua? Nghĩ ra chưa?

Chỉ mất vài giây, 39 tên cướp đồng thanh:
- Có rồi!

- Vậy password mới là...

- “Hàng Trung Quốc đây, mở ra!”

Người già chuyện
 (Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối