Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

BẠN CÓ GIÀU CÓ KHÔNG?
 
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.


Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : “Chuyến đi như thế nào hả con ?”
- Thật tuyệt vời bố ạ !
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
- Ồ vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau…
 Đến đây người cha không nói gì cả.
- Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi! - Cậu bé nói thêm.
Rất nhiều khi chúng ta quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.


Sưu tầm
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

THƠ VỊNH VỢ

Vợ chồng nhà nọ sống với nhau rất tương đắc, hòa thuận. Một lần chồng đi đâu về, thấy vợ nấu cơm, làm ngay mấy câu thơ ngâm to, tặng vợ :
   Thổi lửa môi son hé
   Cời than chén ngọc ngiêng
   Mặt ai trong khói bếp,
   Như hoa giữa mây thiêng.
  Chị vợ nhà bên nghe rõ mọi chuyện, chờ chồng mình về, vừa kể lại, vừa phàn nàn :
- Vợ chồng nhà người ta sống với nhau rõ là tình cảm, Đi về, chồng thấy vợ thổi lửa, làm thơ vịnh ngay. Mình không học theo được sao.
Chồng hỏi :
- Hắn làm thơ ra sao ?
Vợ đọc lại. Chồng nghe xong ,nói :
- Mình cứ thổi lửa đi, tôi làm thơ vịnh cho mà xem!
Vợ thổi lửa, anh chồng đọc :
   Thổi lửa môi xám hé
    Cời than bát sứt ngiêng
    Mặt ai trong khói bếp
    Giống tu hú thật siêng.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

* Anh là mặt trời của em...À không anh là cái đèn pin của em.
 Chồng cáu:
- Sao em coi thường anh thế! Anh không làm  được mặt trời của em sao?
Vợ nhã nhặn :
- Không phải vậy, nhưng mặt trời chiếu sáng cho tất cả, em chỉ muốn anh chiếu sáng cho mình em thôi!


*  Nhà vua vi hành, trông thấy một chàng trai giống hoàng tử như tạc, liền tủm tỉm hỏi :
- Có phải mẹ  nhà ngươi từng hầu hạ ta trong cung?
- Muôn tâu bệ hạ, người được vinh dự hầu hạ bệ hạ trong cung chính là cha của hạ thần ạ!


*   Một thanh niên đẹp trai vào nhầm phòng trọ của một bà cụ già trên một bãi biển đẹp. Anh ta lúng túng:
- Xin lỗi cụ, cháu vào nhầm phòng.
Bà cụ tươi cười đáp:
- Không hẳn như vậy đâu. Anh chỉ vào chậm mất bốn mươi năm thôi!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

baji_111

Trong một trường mẫu giáo,thằng bé hỏi cô giáo:
- Cô ơi,con nít có bầu được không cô???
Cô giáo nói:
- Con nít không có bầu được con ạ!
Thằng bé quay sang con bé bên cạnh:
- Đó,kưng thấy chưa. cứ lo lắng lung tung
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

*  HƯỞNG HOA HỒNG

 Lâu ngày gặp lại hai anh bạn hỏi thăm nhau:
 - Công việc của cậu lương bổng có khá không?
 - Tớ chỉ được hưởng phần trăm hoa hồng trên lương thôi.
 - Thế nghĩa là sao?
 - Thì tháng nào tớ cũng phải đưa hết lương cho vợ. Sau đó , vợ đưa lại bao nhiêu, tớ hưởng bấy nhiêu.


*   TƯƠI LÂU HƠN

 Anh chồng đang xem chương trình trượt băng nghệ thuật, bỗng buột miệng khen:
 - Nữ vận động viên này lớn tuổi rồi mà vẫn trẻ lâu thật.
 Cô vợ đang hì hục giặt đồ trong nhà tắm  , nghe vậy nói vọng ra:
 - Thế thì có gì lạ, thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

CỖ MÁY THỜI ĐẠI
Một vị giáo sư rất đáng kính thao thao giảng giải với sinh viên:
-Thời đại chúng ta là thời đại khoa học kĩ thuật. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phát minh ra cỗ máy mà đầu vào là con bò thì đầu ra sẽ là xúc xích dài, rất ngon.
Một sinh viên đứng dậy, lễ phép hỏi:
-Thưa giáo sư, liệu có cỗ máy nào mà đầu vào là xúc xích, đầu ra là con bò không ạ?
Vị giáo sư hỏi lại:
-Năm nay trò bao nhiêu tuổi?
-Thưa giáo sư đáng kính, năm nay em 20 tuổi ạ!
-Vậy thì 21 năm trước đã có một cỗ máy như vậy.

(DNH sưu tầm)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tôi cười méo miệng!

Chị hàng xóm có đứa con học lớp 5 kể  rằng nhà trường tổ chức cho một bạn học cùng lớp thi lại. Đứa bé này  ngày thường là học sinh giỏi, hôm thi HK2 chỉ được 6 diểm toán. Năm nay không lấy điểm tổng kết như mọi năm mà là điểm thi. Đề thi lại dễ hơn đề chính thức, thế là em được điểm 10. Điểm này được lấy làm điểm tổng kết, đồng nghĩa là 10,00.
Hôm họp phụ huynh vừa rồi, mẹ con bé cúi mặt ngồi lặng thinh nghe những lời chỉ trích của các phụ huynh khác.
Tôi nghe đến đây tự nhiên buồn cười quá, không hiểu sao miệng cứ méo sang một bên, không cách nào trở lại bình thường được.
Người này nói tại nhà trường, người kia bảo do cha mẹ, người khác lại nói do cả hệ thống. Tôi chẳng cần biết do ai, chỉ muốn biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái miệng méo của tôi. Đứa bé thì chắc chắn là không rồi.  Vậy tôi phải bắt đền ai đây, nhà trường, cha mẹ đứa bé hay người kể chuyện?
Hỡi các bạn! Các bạn chỉ giúp tôi với. Tôi cần cái miệng tròn trịa để bán nốt đống dưa lê  kia.
(Thưa các bạn! Chuyện này có thật mới xảy ra ở trường TH Trần Quốc Toản thành phố Tam kỳ)
@ Tôi nghĩ lại rồi!  Sẽ chẳng ai tự nhận thiếu sót để đền cho tôi đâu. Tự mình cứu mình thôi. Tôi sẽ cố gắng tìm nghe câu chuyện buồn cười khác để cái miệng tôi được méo theo chiều ngược lại. Mà không biết ai sẽ kể câu chuyện ngược lại nhỉ? Ai?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Gà Mỹ gáy tiếng Việt


Có một anh Việt Kiều Mỹ về thăm nhà cha vợ. sẵn dịp đem vài con gà Mỹ về chơi(gà Mỹ đá rất hay, và đẹp)
Ông già vợ nhìn nhìn mấy con gà một lúc lâu... rồi suy nghĩ...thêm một lúc lâu nữa.
Ông lại nghe con gà gáy tiếng giòn ghê, mạnh và dài nữa.
Ông quay sang anh rễ "ngoại" bảo: "Con gà Mỹ sao nó gáy tiếng Việt mậy"

(TĐK - chuyện có thật)
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

letam đã viết:
Tôi cười méo miệng!

Chị hàng xóm có đứa con học lớp 5 kể  rằng nhà trường tổ chức cho một bạn học cùng lớp thi lại. Đứa bé này  ngày thường là học sinh giỏi, hôm thi HK2 chỉ được 6 diểm toán. Năm nay không lấy điểm tổng kết như mọi năm mà là điểm thi. Đề thi lại dễ hơn đề chính thức, thế là em được điểm 10. Điểm này được lấy làm điểm tổng kết, đồng nghĩa là 10,00.
Hôm họp phụ huynh vừa rồi, mẹ con bé cúi mặt ngồi lặng thinh nghe những lời chỉ trích của các phụ huynh khác.
Tôi nghe đến đây tự nhiên buồn cười quá, không hiểu sao miệng cứ méo sang một bên, không cách nào trở lại bình thường được.
Người này nói tại nhà trường, người kia bảo do cha mẹ, người khác lại nói do cả hệ thống. Tôi chẳng cần biết do ai, chỉ muốn biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho cái miệng méo của tôi. Đứa bé thì chắc chắn là không rồi.  Vậy tôi phải bắt đền ai đây, nhà trường, cha mẹ đứa bé hay người kể chuyện?
Hỡi các bạn! Các bạn chỉ giúp tôi với. Tôi cần cái miệng tròn trịa để bán nốt đống dưa lê  kia.
(Thưa các bạn! Chuyện này có thật mới xảy ra ở trường TH Trần Quốc Toản thành phố Tam kỳ)
@ Tôi nghĩ lại rồi!  Sẽ chẳng ai tự nhận thiếu sót để đền cho tôi đâu. Tự mình cứu mình thôi. Tôi sẽ cố gắng tìm nghe câu chuyện buồn cười khác để cái miệng tôi được méo theo chiều ngược lại. Mà không biết ai sẽ kể câu chuyện ngược lại nhỉ? Ai?[/quote]

-----------------------------------------------------------------------

@ Bạn Lê Tâm: Bộ GD&ĐT đã có một quy định thế này: Với cấp Tiểu học, nếu điểm kiểm tra định kì chênh lệch trên 3 điểm so với điểm kiểm tra thường xuyên tháng liền trước(cùng môn)thì nhà trường phải cho em đó kiểm tra lại(dù lệch lên hay lệch xuống). Đương nhiên phải làm đề khác, bao giờ cũng có nhiều đề dự trữ. Việc này giáo viên chủ nhiệm phải báo với Ban giám hiệu để Ban giám hiệu ra đề, điểm của hai lần thi đều được lưu lại. Theo mình nghĩ, có lẽ em ấy có điểm kiểm tra thường xuyên tháng thứ 8 (tháng cuối cùng)của cùng môn đó là 10, như vậy em lệch 4, phải kiểm tra lại. Còn nếu không rơi vào trường hợp đó mà cho em ấy làm bài lại là thiên vị rồi.

Chuyện chỉ lấy điểm kì thi cuối năm làm căn cứ xếp loại học lực của học sinh đã gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Yếu thành giỏi, giỏi thành trung bình... Đa số giáo viên tiểu học không hài lòng với cách đánh giá xếp loại này, vì cảm thấy nó không chính xác. Chẳng hạn 1 HS có điểm trung bình môn toán tháng cuối là 5, em đó thi chẳng hiểu liếc bài bạn hay sao,( hay là em giỏi đột xuất!!!)bỗng nhiên em được điểm 9 hoặc 10. Theo quy định em phải thi lại để xem "vàng thật hay vàng giả". Ngồi một mình một bài thi đương nhiên em không thể quay cóp, điểm lần 2 này được chấp nhận. Xung quanh vấn đề này còn có nhiều chuyện làm ta méo mặt(trên mặt có miệng nên méo luôn)!

Mấy lời trao đổi, có gì không phải mong LeTam và các bạn bỏ qua!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chuyện ông cụ và thằng cu (thằng nhóc con đấy nhé)

Cùng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U
Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
Râu ria rậm rạp CU như CỤ
Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
CỤ chẳng nặng thì CỤ hoá CU


Thơ sưu tầm lung tung nên không biết của ai. Kính mong thi khách đại xá, đại đại xá!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối